XtGem Forum catalog
Mối tình của chàng nhạc sĩ – Hermann Hesse

Mối tình của chàng nhạc sĩ – Hermann Hesse

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325092

Bình chọn: 8.5.00/10/509 lượt.

.

– Tại sao cửa trước khoá lại thế? – tôi hỏi.

– Vì không có ai ở đó.

– Cha tôi đâu rồi?

– Ở bệnh viện. Mẹ cậu cũng có ở đấy.

– Người còn sống chăng?

– Hồi sáng nay thì ông chủ vẫn còn sống, nhưng họ nghĩ là…

– Hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra…

– Ồ, cố nhiên, cậu không biết được! Cậu mới về chân ướt chân ráo mà. Tất cả chúng tôi đều nói rằng ông chủ bị chạy chữa sai lầm. Bỗng nhiên ổng đau đớn dữ dội và kêu gào khủng khiếp. Rồi ông chủ được đưa đến bệnh viện. Bây giờ thì ổng bị khốn đốn vì chứng ngộ độc máu. Ngày hôm qua, lúc 2 giờ kém 15 chúng tôi đã đánh điện tín cho cậu.

– Tôi có nhận được. Cám ơn. Ông có thể làm ơn đem nhanh cho tôi cái bánh săng uých và một ly rượu vang và kêu cho tôi một chiếc xe mã nữa chứ.

Những đòi hỏi của tôi khiến cho một người ào đó xì xào rồi lại im lặng. Một người nào đưa cho tôi đĩa bánh và ly rượu. Tôi ăn bánh săng uých, uống một ly rượu vang, đi ra khỏi nhà và leo lên chiếc xe mã. Con ngựa thở phì phì, và chẳng bao lâu chúng tôi đã đứng tại cổng bệnh viện. các cô nữ y tá với chiếc mũ trắng trên đầu, và những người giúp việc mặc những bộ đồ nỉ có lằn xanh đi dọc theo hành lang. Một người nào đó nắm lấy tay tôi và dắt tôi vào phòng. Nhìn quanh tôi thấy mẹ tôi gật đầu với tôi với nước mắt giàn giụa trong mắt bà, và trên chiếc giường sắt thấp là cha tôi nằm đó, lăn lộn và co quắp người lại, hàm râu xám ngắt của người dựng đứng một cách kỳ dị.

Người vẫn còn sống. Người mở mắt ra và nhìn ra tôi bất chấp cơn run rẩy của người.

– Vẫn còn soạn nhạc chứ? – người hỏi nhỏ nhẹ, và giọng người và cái nhìn ân cần cũng như chế giễu. Người nháy mắt với tôi cho thấy một sự mỏi mệt, cái khôn ngoan trớ trêu mà không có gì ân huệ hơn, và tôi cảm thấy rằng người đã nhìn thấu vào tâm hồn tôi và biết tất cả mọi sự.

– Cha ạ – tôi nói, nhưng người chỉ mỉm cười, lại nhìn tôi nửa như chế giễu, dù với cái nhìn bề nào đã có phần lãng trí, và nhắm mắt người lại.

– Con trông quá trời rồi đó nghe! – Mẹ tôi nói, đặt tay bà quanh người tôi – Có phải khích động như vậy không?

Tôi không thể nói gì cả. Đúng lúc đó viên bác sĩ trẻ bước vào, theo sau là một vị già hơn. Con người hấp hối được tiêm nha phiến tinh, và cặp mắt thông minh đã từng có cái nhìn hiểu biết và toàn tri quán thông đó mới khoảnh khắc trước đây đã không mở ra trở lại nữa. Chúng tôi ngồi bên cạnh người và nhìn người nằm đó, chúng tôi thấy gương mặt người thay đổi và trở nên yên tĩnh, và chúng tôi đã đợi chờ cho cái kết thúc. Người sống được nhiều giờ nữa và vào xế chiều thì qua đời. Tôi chẳng thể cảm thấy gì cả ngoại trừ một nỗi buồn rầu khô khan và sự cực độ mệt mỏi. Tôi ngồi đó cặp mắt đầy lệ và đến tối thì cảm thấy giấc ngủ đến trong khi ngồi bên cạnh chiếc giường chết đó.

Chương 6

Rằng đời sống là gian nan, tôi thường nhận ra điều đó một cách cay đắng. Hiện giờ tôi phải thêm vào cái nguyên nhân cho sự suy tư nghiêm trọng đó. Cho đến hiện tại tôi chưa bao giờ mất đi cái cảm giác tương phản nằm đàng sau tất cả sự hiểu biết đó. Đời tôi vốn khốn khổ và gian nan rồi, và tuy vậy đối với những kẻ khác, và một đôi khi đối với chính mình nữa, nó có vẻ như là phong phú và tuyệt diệu. Đời sống con người hình như giống với một đêm tối dằng dặc, buồn tẻ mà sẽ không sao chịu nổi nếu thỉnh thoảng không có tia sáng bật lên, một sự sáng tỏ bất thần thật là vỗ về và tuyệt diệu đến nỗi ở những khoảnh khắc có sự hiện diện của ánh sáng ấy đã bôi xoá đi và biện minh cho những năm dài của bóng tối.

Sự buồn rầu chán nản, cái bóng tối bất tiện khó chịu, nằm trong cái triều lưu cố hữu của cuộc sống thường nhật của chúng ta. Tại sao ta cứ một cách lập lại hoài, thức dậy vào buổi sáng, ăn, uống, và lại lên giường ngủ? Đứa bé con, bậc hiền triết, người thanh niên khoẻ mạnh đã không khốn khổ chi như một kết quả của những hoạt động tự động đều đặn vô cảm giác của dòng luân lưu này. Nếu một người không nghĩ ngợi nhiều quá, thì y lấy làm hoan hỉ ở lúc thức dậy vào buổi sáng, và ở lúc ăn và lúc uống. Y nhận thấy thoả mãn ở những điều đó và không muốn chúng là trái lại. nhưng nếu y thôi không còn mặc nhiên thừa nhận điều đó nữa, thì tìm kiếm một cách mong mỏi và hy vọng đang trong cái triều lưu của ngày tháng cho những khoảnh khắc của cái đời sống thật sự, cái trạng thái rực rỡ từng làm cho y hoan hỉ và bôi xoá hết cái trực thức về thời gian và tất cả những ý nghĩ trong ý nghĩa và mục đích của tất cả mọi sự. ta có thể gọi những khoảnh khắc này là sáng tạo, bởi vì chúng có vẻ như đem đến một cảm giác hợp nhất với tạo hoá, và trong khi chúng trường tồn, ta ý thức hết tất cả mọi sự đó là cần thiết, cả đến cái chi có vẻ như là ngẫu nhiên. Đấy là những gì mà các nhà thần bí gọi là sự hợp nhất với Trời Phật. có lẽ cái trạng thái rực rỡ thái quá của những khoảnh khắc này cũng làm cho tất cả mọi sự xuất hiện thật là tối tăm nữa, có lẽ đó là cái cảm giác của sự giải phòng, sự sáng tỏ mê hồn và sự chân phúc lờ lững đã làm cho cái còn lại của đời sống có vẻ gian nan, chán ngán và khốn khó đến dường ấy. Tôi không hề biết. tôi chưa hề phiêu lãng rất xa trong tư t