Snack's 1967
Mối tình của chàng nhạc sĩ – Hermann Hesse

Mối tình của chàng nhạc sĩ – Hermann Hesse

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324872

Bình chọn: 8.00/10/487 lượt.

gởi cho tôi một bức thư ngắn cám ơn yêu cầu tôi đến Munich sớm vào mùa thu, khi nghe dượt thử vở đại nhạc kịch của tôi sẽ khởi sự vào bắt đầu mùa trình diễn đó.

Vào đầu tháng Chín, khi tất cả chúng tôi lại có mặt ở thị trấn và trở về với đời sống thường nhật của chúng tôi, một tối anh em Teiser đến nhà tôi để xem qua tác phẩm mà tôi đã soạn trong mùa hè. Tác phẩm quan trọng nhất là một nhạc trữ tình ngắn soạn cho hai vĩ cầm và dương cầm. Chúng tôi đã tấu lên. Brigitte ngồi xuống đàn dương cầm, bên trên âm nhạc của tôi, tôi có thể thấy cái đầu và bím tóc dày đặc đẹp đẽ của nàng, đuôi tóc óng ánh như vàng dưới ánh nến. Anh nàng đứng bên cạnh tôi và chơi cái phần vĩ cầm thứ nhất. Đấy là âm nhạc trữ tình, dung dị mà nó nhạt nhoà và chìm dần một cách dịu dàng như một đêm đông, không hạnh phúc cũng chẳng buồn sầu, nhưng chập chờn trong cái dạng thái của một kết thúc bảng lảng hoàng hôn, giống như một đám mây rực lên lúc mặt trời lặn. Anh em nhà Teiser đều thích nhạc phẩm ngắn ngủi này, đặc biệt là Brigitte. Nàng hoạ hiếm nói bất kỳ điều gì về âm nhạc của tôi, một cách yên lặng nàng duy trì một thứ kiêng nể như con gái với tôi, coi tôi với sự ngưỡng mộ, vì lẽ nàng đã xem tôi là một nhà soạn nhạc vĩ đại. Hôm nay nàng vận dụng can đảm và bày tỏ lòng ưa thích đặc biệt của nàng. Nàng nhìn đến tôi một cách chân thành với cặp mắt sáng xanh của nàng và gật đầu đến nỗi ánh sáng đã lờ mờ trên bím tóc màu hung của nàng. Nàng rất xinh, gần như là nhan sắc.

Để làm vui lòng nàng, tôi lấy cái phần đàn dương cầm của nàng và viết lời đề tặng bằng bút chì trên dòng nhạc “Tặng bạn tôi, Brigitte Teiser” và trao cho nàng.

– Nay thì lời đề tặng đó sẽ luôn luôn có trên nhạc khúc ngắn ngủi này – tôi nói một cách nịnh đầm và cúi đầu. Nàng đọc lời đề tặng một cách chậm rãi và mặt nàng đỏ rần. Nàng đưa bàn tay nhỏ rắn chắc ra cho tôi và bất thần đôi mắt nàng giàn giụa nước mắt.

– anh có thật không đấy? – nàng hỏi giọng nhỏ nhẹ.

– Ô thật chứ – tôi nói và cười lên – Và tôi còn nghĩ rằng nhạc khúc này rất hợp với cô nữa, cô Brigitte ạ.

Cái nhìn trừng trừng của nàng vẫn còn che phủ với những dòng lệ, đã làm tôi ngạc nhiên, thật là nghiêm trọng và không như con gái tí nào – nhưng tôi đã không chú ý thêm nữa vấn đề. Hiện giờ Teiser đã để đàn vĩ cầm của ông ta qua một bên, và mẹ tôi, vốn biết ông ưa gì, đã rót rượu vang ra đầy ly. Cuộc nói chuyện trở nên linh động. Chúng tôi đã bàn bạc về vở đại nhạc kịch mới đã được trình diễn một ít tuần trước đây, tôi chỉ nhớ đến chuyện bất ngờ nhỏ nhoi đó với Brigitte sau này trong buổi tối, khi cả hai bọn họ chia tay và nàng lại nhìn tôi một cách lạ lùng.

Giữa lúc ấy cuộc dượt thử vở đại nhạc kịch của tôi đã khởi sự tại Munich. Như những phần chính yếu đều ở trong đôi tay giỏi giang của Muoth và Gertrude đã khen ngợi giọng kim, ban nhạc và những hợp xướng trở nên mối liên quan chính yếu của tôi. Tôi để mẹ tôi lại cho các bằng hữu của tôi trông nom và du hành tới Munich.

Buổi sáng ngay sau khi tôi đến đó, tôi bách bộ dọc theo đường phố rộng rãi hấp dẫn đến Schwabing và đi đến cái ngôi nhà toạ lạc một cách êm ả nơi Muoth trú ngụ. Tôi gần như hoàn toàn quên hẳn về vở đại nhạc kịch. Tôi chỉ nghĩ đến anh ta và Gertrude và việc tôi sẽ tìm thấy họ như thế nào mà thôi. Chiếc xe dừng lại tại chỗ gần như bên vệ đường thôn dã ở trước căn nhà nhỏ đứng giữa những cây cối trông có vẻ mùa thu. Những chiếc lá của cây phong vàng úa nằm ở hai bên đường đã chất chồng thành từng đống.

Với một nỗi dao động nào đó tôi bước vô nhà. Căn nhà cho tôi có cảm tưởng tiện nghi và thịnh vượng. Một người giúp việc đã cởi hộ áo khoác của tôi.

Tại căn phòng lớn tôi được dẫn vào tôi nhận thấy có hai bức hoạ lớn cũ đã mang từ nhà Imthor đến. Trên vách có treo một bức chân dung mới của Muoth được vẽ tại Munich và trong khi tôi đang đứng xem bức hình ấy thì Gertrude bước vô.

Tim tôi đập liên hồi ở việc thấy lại nàng sau một thời gian lâu dài như vậy. Nàng đã biến đổi thành ra một người đàn bà già dặn đường bệ hơn, nhưng nàng mỉm cười với tôi trong cách thức thân mật cố hữu và chìa tay ra cho tôi.

– Anh mạnh giỏi chứ? – nàng hỏi trong một cung cách thân mật – Anh đã già hơn nhưng trông anh khoẻ mạnh. Chúng tôi đã mong đợi anh từ lâu.

Nàng hỏi han về tất cả bạn bè của nàng, về thân phụ nàng và mẹ tôi, và khi nàng trở nên chăm chú và chế ngự nỗi e thạn đầu tiên của nàng, tôi đã xem nàng tương tự như làn ánh sáng như tôi đã từng có trong quá khứ. Bỗng nhiên sự bối rối ngượng ngập của tôi đã biến mất và tôi nói với nàng như nói với một người bạn tốt, kể với nàng tôi đã nghỉ hè trên biển ra sao, về công việc của tôi, anh em Teiser, và sau hết còn nói đến cái cô Schniebel khốn khổ đó.

– Và nay – nàng kêu lên – vở đại nhạc kịch của anh sẽ được trình diễn! Anh sẽ rất thích thú về chuyện đó.

– Vâng – tôi nói – nhưng còn thích thú hơn ở chỗ lại được nghe cô hát.

Nàng mỉm cười:

– Tôi cũng sẽ thích thú nữa. Tôi hoàn toàn thường hay hát, nhưng gần như lúc nào cũng hát cho mỗi mình mình. Tôi sẽ hát tất cả ca khúc của anh. Tôi có các ca khúc đó