Snack's 1967
Mong ước lâu bền

Mong ước lâu bền

Tác giả: Trúc Âm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326004

Bình chọn: 10.00/10/600 lượt.

câu hỏi này.

Diệp Phi bịt miệng cười hi hi:

-Cậu đừng có nói với bọn tớ là cứ mỗi cuối tuần cậu sang bên nhà Dương Phàm chỉ đơn thuần là để nắm tay nắm chân rồi tán phét dăm ba câu đấy nhé!

Khả Nhi lúng túng không nói ra lời.

Dương Phàm trịnh trọng:

-Gạo sống nấu thành cơm thì không sao? Nhưng mà đừng có để cháy khét đấy nhé!

Khả Nhi mặt đỏ lựng lên, lúng túng không biết phải làm thế nào. Đúng lúc ấy thì Khương Lan xuất hiện, vừa nhìn thấy Khả Nhi liền bảo:

-Này, cậu còn ngồi đó mà tán phét, Dương Phàm đang đứng ở bên dưới sốt ruột chờ cậu kia kìa! Anh ấy vừa nhờ tớ lên giục cậu đấy!

Diệp Phi và Tống Điềm phá ra cười. Khả Nhi đành vội vàng đeo ba lô lên vai rồi lao thẳng ra ngoài cửa.

Vừa nhìn thấy Dương Phàm, Khả Nhi đã vội vàng oán trách:

-Lần sau anh đừng có đến đón em nữa! Làm em bị các bạn cười nhạo!

Nghe Khả Nhi kể đầu đuôi câu chuyện, Dương Phàm liền cốc lên trán Khả Nhi và bảo:

-Em đúng là đồ ngốc! Họ nói đểu em mà em không biết phản bác lại à?

Nhờ có sự nhắc nhở của Dương Phàm, Khả Nhi mới chợt hiểu ra:

-Ý của anh là bọn họ…bọn họ cũng…

-Cứ tưởng em thông minh lắm, nào ngờ có mỗi chuyện đơn giản thế này mà cũng không nghĩ ra?- Dương Phàm lắc đầu nhìn Khả Nhi: -Nếu như không phải đích thân họ đã từng trải qua thì làm sao họ biết được rõ ràng như vậy chứ?

Khả Nhi bán tín bán nghi:

-Thật sao?

-Em không tin cứ hỏi mà xem, sẽ biết ngay là thật hay giả ấy mà!

Về sau, Khả Nhi tìm cơ hội khẽ hỏi Tống Điềm và Diệp Phi:

-Các cậu đã nấu cơm cháy hay chưa?- quả nhiên, một người cúi đầu giả vờ chăm chú đọc sách, một người lập tức đứng dậy lấy cớ là đi lấy nước uống.

Sau khi được nhận tháng lương thực tập đầu tiên, Dương Phàm dành toàn bộ số tiền đó để mua cho Khả Nhi môt chiếc váy liền màu xanh. Chiếc váy rất hợp với Khả Nhi, giúp cô phô bày những đường cong gợi cảm của cơ thể, làm cho dáng người trở nên mềm mại hơn, trông cô chẳng khác gì một người đẹp bước từ trong tranh ra. Khả Nhi vui vẻ xoay một vòng và ngắm nghía mình ở trong gương:

-Thật không ngờ anh lại giỏi chọn quần áo cho con gái như vậy!

-Kiểu dáng và màu sắc là nhờ chị Dương Dĩnh gợi ý cho anh, còn về kích thước thân hình của em thì…-Dương Phàm cười bí hiểm: -Anh đã đo bằng thước đo tay nhiều lần rồi, có nhắm mắt cũng có thể phán đoán ra được kích cỡ phù hợp với em!

Khả Nhi bực mình giơ chân ra đạp cho Dương Phàm một cái khiến cho anh ngã lăn ra đất. Dương Phàm kéo Khả Nhi ngồi lên đùi mình rồi tiện tay đo kích thước bàn chân của cô:

-Đợi tháng lương sau anh sẽ mua giày cho em!

Khả Nhi xoa xoa đầu Dương Phàm:

-Anh dùng hết tiền lương để mua sắm cho em, vậy tiền phòng và tiền sinh hoạt lấy đâu ra?

Dương Phàm tì cằm vào vai Khả Nhi, hít hít mùi hương trên người cô, khoan khoái nói:

-Anh thích dùng tiền anh kiếm được để mua đồ cho em!

Khả Nhi một tay ôm lấy cổ anh, một tay cầm lược chải lại mái tóc vừa bị cô làm rối tung lên. Hai người lặng lẽ ngồi ôm nhau, không nói điều gì, cũng không làm gì, chỉ ngồi dựa vào nhau như vậy, tâm trạng vô cùng hạnh phúc và dễ chịu. Mãi cho đến khi có tiếng chuông cửa vang lên, hai người mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Dương Phàm thả Khả Nhi ra, đứng dậy đi ra mở cửa. Trần Văn Bân, Giang Ba dẫn theo bạn gái của mình thản nhiên bước vào. Cuối cùng là Chu Chính Hạo xồng xộc lao vào nhà. Căn phòng nhỏ phút chốc trở nên chật chội, nhưng không khí lại vô cùng náo nhiệt.

Học kì trước Dương Phàm đột ngột thay đổi thái độ học tập, cuối cùng cũng giành được cái học bổng đầu tiên trong lịch sử học đại học của anh, mặc dù chỉ là học bổng loại B nhưng đối với anh mà nói nó có ý nghĩa cực kì trọng đại. Nói theo cách của Dương Phàm thì cuối cùng sau này cũng có cái mà mang ra khoe khoang với con cái. Vì vậy tranh thủ kì nghỉ quốc khánh, Dương Phàm đã mời mấy người bạn chí cốt cùng với bạn gái qua nhà anh đập phá.

Thanh niên cứ tụ tập là chơi hết mình: nào là đánh bài, chơi điện tử, ăn uống….ồn ào suốt cả ngày. Tháng mười đúng là thời điểm hoàn hảo để ngắm lá vàng, thế nên mọi người lại hẹn nhau ngày hôm sau đến Hương Sơn chơi. Chu Chính Hạo nhớ lại lần đầu tiên dẫn cả phòng của Khả Nhi đi lên núi Hương Sơn chơi, Khương Lan bị say xe lử đử, trong lòng phấp phỏng hỏi Khương Lan:

-Em giờ còn say xe không?

Khương Lan lắc đầu lia lịa:

-Không đâu!

Trần Văn Bân ôm chặt lấy hai vai Khương Lan, vẻ mặt quả quyết:

-Yên tâm đi, có tôi ở đây cô ấy chắc chắn sẽ không bị say đâu!

Sau khi bàn bạc hành trình ngày hôm sau, Chu Chính Hạo thấy thời gian không còn sớm nên đề nghị:

-Xe của tôi chỉ có thể chở được 5 người kể cả tài xế. Tôi lái xe đưa các cô gái về trường, hai thằng đàn ông các cậu tự lo vấn đề xe cộ nhé!

Trần Văn Bân và Giang Ba quay sang nhìn nhau rồi phá ra cười:

-Bạn gái của người nào người nấy tự đưa về, ai dám làm phiền cậu chứ?

Nhìn thấy hai người họ kéo tay bạn gái mình ra về, Chu Chính Hạo vẫn không hiểu có chuyện gì, liền quay sang hỏi Dương Phàm:

-Có cần tôi đưa chìa khóa cho cậu để cậu tự đưa Khả Nhi về không?

Dương Phàm tiễn bọn Giang Ba về xong liền thủng thẳng đáp:

-Không cần