XtGem Forum catalog
Mong ước lâu bền

Mong ước lâu bền

Tác giả: Trúc Âm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326090

Bình chọn: 7.5.00/10/609 lượt.

ết lúc ấy cô ấy đã giở phép thuật gì mà đột nhiên tôi thấy cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Tôi nghĩ có lẽ tôi uống say quá nên vậy. Lúc đi ra cửa, tôi lại ngoảnh đầu lại nhìn Khả Nhi, cô ấy lúc đó đang bê cốc trà trên tay, mỉm cười với tôi. Cảm giác rung động của trái tim thực ra là một cảm giác rất hư vô. Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi thực sự cảm nhận được trái tim mình đang rung động, không hề giống với tâm lí muốn yêu thương và bảo vệ như với Lệ Na, càng không giống sự hứng thú với các cô bạn gái trước đây. Tối hôm đó mặc dù tôi uống nhiều nhưng đầu óc không hề hồ đồ. Về đến kí túc, tôi trằn trọc không sao ngủ được, cứ không kìm được bản thân nhớ đến Khả Nhi, liền gọi điện thoại đến phòng của họ. Diệp Phi nói là Tang Lệ Na đang khóc lóc ầm ĩ ở trong phòng, thế nên Khả Nhi đành phải tạm lánh ra ngoài. Không thèm nghĩ ngợi nhiều, tôi lập tức lao ra khỏi kí túc xá chạy đi tìm cô ấy quanh trường. Khó khăn lắm mới tìm thấy cô ấy, nhưng đứng từ xa tôi đã nhìn thấy cậu đang ở bên cạnh Khả Nhi rồi.

-Lúc ấy tôi và Khả Nhi vẫn còn chưa bắt đầu- Dương Phàm nói: -Trong khoảng thời gian đó cậu không hề có bất kì biểu hiện nào.

Chu Chính Hạo lấy hai ngón tay day day vào huyệt thái dương, mắt hơi nhắm lại:

-Lúc ấy tôi không biết rõ tình cảm mình dành cho cô ấy là thứ tình cảm gì. Chỉ cảm thấy cứ nhìn thấy Khả Nhi là tôi rất vui, không thấy Khả Nhi là tôi lại nhớ. Tôi cứ nghĩ rằng bản thân mình lại giống như trước đây, đó chẳng qua chỉ là sự hứng thú đối với một cô gái xinh đẹp. Mãi cho đến khi Diệp Phi nói rằng, cảm giác thích một người là vui khi gặp và nhớ nhung khi không được gặp người đó. Lúc ấy tôi mới phát hiện ra rằng mình đã thích Khả Nhi. Ban đầu tôi theo đuổi cô ấy là để cho vui, không hề cảm nhận đến suy nghĩ của người khác. Nhưng kể từ sau tối hôm ấy, trái tim tôi thật sự thích cô ấy, đó cũng là lần đầu tiên tôi thực lòng thích một người con gái. Khi tôi hiểu rõ được tâm sự của mình, quyết định sẽ lại theo đuổi Khả Nhi thì hai người đã thích nhau mất rồi, lúc ấy tôi còn có thể làm thế nào được nữa?- Chu Chính Hạo cười cay đắng: -Cậu là anh em tốt, là bạn tốt của tôi. Trong trái tim cô ấy chỉ có hình bóng của cậu. Nếu như cứ bám riết lấy cô ấy không chịu buông tay thì tôi nào có khác gì cái thằng Từ Quang Tông đó? Không chỉ mất đi bạn thân mà còn bị cô ấy khinh thường.

Chương 15 Part 1

Chương 15: Cô bé lọ lem chỉ là chuyện cổ tích

-Cậu chưa từng nói với tôi những chuyện này.

-Nói với cậu thì có tác dụng gì chứ?- Chu Chính Hạo ủ rũ: -Nói thực lòng, mỗi lần nhìn thấy hai người thân mật, ngọt ngào, trong lòng tôi thực sự rất khó chịu. Có một khoảng thời gian tôi sợ phải gặp cô ấy. Cứ nhìn thấy cô ấy là tôi lại thấy buồn. Nhưng không nhìn thấy cô ấy tôi lại nhớ nhung. Cái định nghĩa về cảm giác thích mà Diệp Phi nói không đúng hoàn toàn phải không?

Dương Phàm nhìn về phía rừng phong xa xa, một màu đỏ rực trải dài tới tận chân trời. Anh lặng lẽ ngắm nhìn phong cảnh trước mặt, dường như anh chỉ biết làm như vậy mà thôi. Dương Phàm không thể dùng thái độ cao ngạo để an ủi Chu Chính Hạo, đó là sự khinh thường đối với bạn của anh. Anh lại càng không thể cao thượng nhường lại Khả Nhi cho Chu Chính Hạo. Cô ấy là một con người sống, một cá thể độc lập, không phải là món hàng cho người khác nhường qua nhường lại. Hơn nữa, anh không thể nhường Khả Nhi còn Chu Chính Hạo cũng sẽ không chấp nhận cách làm như vậy.

Sau một hồi trâm ngâm, Chu Chính Hạo khẽ nói:

-Đối xử với cô ấy cho tốt! Cô ấy xứng đáng với điều đó!

-Tôi biết- Dương Phàm nói bằng giọng kiên định: -Chỉ cần cô ấy không bỏ rơi tôi, tôi tuyệt đối không từ bỏ cô ấy!

-Những điều tôi nói lúc nãy có phần quá đáng, cậu cứ coi như gió thoảng ngoài tai, đừng để bụng làm gì!

-Những điều cậu nói không hẳn đã sai- Dương Phàm ma mãnh: -Tôi đã từng có tâm lí nấu chín gạo thành cơm, có lẽ chỉ có như vậy tôi mới có hi vọng níu giữ cô ấy ở bên mình!

-Đồ khốn nạn! Đúng là thằng mất dạy!

Dương Phàm gật đầu:

-Đúng là khốn nạn thật!

Sau khi chửi mắng xong, hai cười phá ra cười, trong lòng đã thảnh thơi hơn nhiều. Khả Nhi nói đúng, chuyện giữa con trai với nhau nhất định hai người sẽ giải quyết được.

Từ Hương Sơn về nhà trọ của Dương Phàm đã muộn lắm rồi, Khả Nhi mệt đến mức chỉ muốn nằm ngay xuống giường. Cô tắm rửa qua quýt rồi nhanh chóng nằm vật ra giường, chẳng chú ý đến Dương Phàm ba lần bảy lượt định nói gì đó rồi lại thôi.

Nửa đêm, đang ngủ ngon lành thì Khả Nhi loáng thoáng nghe thấy tiếng Dương Phàm gọi. Khả Nhi ngái ngủ nói:

-Đừng làm ồn, ngủ đi!

Dương Phàm khẽ hôn lên dái tai Khả Nhi, hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt cô:

-Có chuyện này, anh đã lừa em. Em có thể tha thứ cho anh không?

-Ừm- mắt Khả Nhi như bị dính keo, không sao mở ra được. Cô xoay người về phía Dương Phàm, hình như điều hòa hơi lạnh. Khả Nhi rúc vào lòng Dương Phàm, ngái ngủ nói: -Là chuyện gì? Phải xem xem có vượt quá giới hạn không?

-Thực ra anh…- Dương Phàm nghe thấy tiếng thở đều đều của Khả Nhi. Cô lại chìm vào giấc ngủ. Có thể bình yên ngủ trong lòng anh chứng tỏ Khả Nh