hìn tấm ảnh bị hủy hoại trong tay mình. Tôi nói với em “Đáng đời, ai bảo cô như thế.” Tôi chỉnh sửa lại tấm ảnh rồi đặt trên đầu giường, có lẽ sau này tôi cần phải đến hiệu ảnh để xóa đi dấu vết. Tôi nằm trên giường, không ngủ tiếp được nữa, tôi quyết định tâm sự với Hà Du Cẩn, tôi nói: “Em có thể đối xử với anh như thế không?” Tôi nghiêng người, nghiêng đầu nhìn em, hỏi: “Nếu là em, em có đối xử với anh như vậy không?” Nếu là Hà Du Cẩn, nếu như cô ấy có con của tôi, nếu như, cô ấy phát hiện ra tôi có chút thần kinh bất thường, trong khi chúng tôi đang là vợ chồng lại quá thương nhớ Giai Cảnh hoặc thậm chí ảo tưởng cô ấy còn sống, ở bên cạnh tôi, nếu thế cô ấy có thể phá bỏ cái thai hay không, sau đó, muốn tôi đi gặp bác sĩ hay không. Tôi tập hợp lại toàn bộ những chuyện vụn vặt với Hà Du Cẩn, tôi dựa vào mọi hành động của em để đoán xem em hẳn phải dùng phản ứng như thế nào để đối xử với tôi, nhưng tôi nghĩ hơn nửa ngày cũng chỉ nghĩ được, nếu như em mang thai, em nhất định sẽ cười hì hì đến trước mặt tôi, nói, “Cao Phi, em mang thai”. Nếu như, tôi có bệnh, thậm chí bác sĩ đã chẩn đoán chính xác, em cũng chỉ biết nói, “Cao Phi, em yêu anh.”
Tình yêu của cô ấy cho tới bây giờ đều là độc lập, thậm chí là độc lập đến có chút không giải thích được, dù cho không được đáp lại vẫn có thể ngoan cường sinh tồn tốt. Tôi áp mặt vào hình của em trong ảnh nói: “Hà Du Cẩn, em có đối xử với anh như vậy hay không?”
Quá trình ly hôn của tôi và Giai Cảnh rất dễ dàng thuận lợi. Ly hôn cũng suôn sẻ bất ngờ. Giai Cảnh và tôi đều hiểu biết lẫn nhau, hiểu rõ rằng hôn nhân của chúng tôi không thể tiếp tục. Cha mẹ Giai Cảnh hiển nhiên là cầu còn không được, nhìn giấy chứng nhận kết hôn của tôi và Giai Cảnh như được đại xá, rốt cục thoát khỏi một cái phần tử nguy cơ tiềm ẩn là tôi. Mẹ Giai Cảnh nắm lấy cánh tay của Giai Cảnh hết nhìn lên lại nhìn xuống nói: “Cám ơn trời đất, rốt cục con cũng thoát khỏi thằng như thế, hôm nay trở về mẹ nhất định phải thành tâm thắp hương bái Phật, cầu xin cho con không phải dính líu hơn nữa với thằng đó.” Giai Cảnh bối rối cười với tôi, xin lỗi vì hành động thất lễ của mẹ cô ấy, mà tôi không hề chú ý. Nhưng tôi không hiểu rốt cuộc tôi đã làm gì mà khiến cho bà coi tôi như rắn rết, tránh không được. Bà chẳng qua là từ Giai Cảnh mới biết tôi có khả năng có ít bệnh thần kinh, mà loại bệnh này lại ảnh hưởng đến hạnh phúc của Giai Cảnh mà thôi. Đây cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm lắm, bởi vì tôi chưa từng làm bất kỳ chuyện gì mất nhân tính, cũng không biểu hiện triệu chứng thần kinh gì. Nhưng mẹ tôi khóc nghẹn ngào trước mặt tôi, không khóc thành tiếng, chỉ yên lặng gạt nước mắt. Trên khuôn mặt già nua, nước mắt tràn đầy thấm ướt, bà dùng tay áo đã gột rửa trắng bệch nhưng sạch sẽ gọn gàng lau quệt, tay áo cũng rất nhanh ướt sũng. Nước mắt không ngừng liên tục như nước suối, cuồn cuộn mà chảy. Tôi ngồi sụp xuống, tôi nói tôi rất khỏe, không cần phải lo lắng. Mẹ gật đầu, nước mắt vẫn chảy không ngừng, như bất kể mọi thứ. Có lẽ bà chỉ lo lắng vì sao con của bà, đến giờ có hai lần hôn nhân, đều chấm dứt trong thất bại.
Tôi ở trong nhà của Hà Du Cẩn, kể từ hôm đó tôi vẫn luôn ở lại đây. Tôi đã đem ảnh chụp đến hiệu ảnh. Bọn họ quả nhiên có kỹ thuật cao siêu, mặc dù vẫn còn có chút dấu vết lưu lại nhưng nhìn tổng thể Hà Du Cẩn vẫn cười tươi như hoa, căn bản không có hư hại bao nhiêu. Tôi nói với tấm ảnh của Hà Du Cẩn: “Có biết hôm nay anh làm gì không? Anh ly hôn, cho nên tạm thời không có nhà để về, chỗ này của em là một nơi ở rất tốt đấy.” Tôi nói xong dùng chiếc cốc Hà Du Cẩn mua cho tôi khi còn sống uống nước.
Chương 10
Chuyện cũ của tôi và Hà Du Cẩn bắt đầu kết thúc tại đây…
Nói thật, ly hôn xong tôi như được giải phóng, như trút được gánh nặng. Dường như tôi vẫn luôn lấy một loại mục đích cố chấp để duy trì, trừ khoảng thời gian không lâu trước khi kết hôn ra tôi vẫn luôn mệt chết đi. Mặc dù tôi không biết đó là mục đích gì. Ngày hôm nay ly hôn không ngờ tôi lại thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Tôi mặc đồ ngủ trước kia của mình đi qua đi lại trong nhà của Hà Du Cẩn. Tôi đem máy tính xách tay để vào phòng làm việc, đem quần áo về lại phòng ngủ rồi đem đồ dùng vệ sinh cá nhân để vào phòng tắm. Chỗ treo khăn mặt vẫn như cũ dựa theo thói quen trước kia của tôi chồng năm sáu chiếc khăn mặt màu xanh nhạt, sau khi tắm rửa xong tôi có thể tùy ý dùng đến chúng.
Tôi lại mua mấy món đồ mới cho nhà bếp để có thể vỗ về dạ dày của tôi bất cứ lúc nào. Tôi thỉnh thoảng sẽ vào bếp, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình ở trong bếp nấu ăn. Tôi thích nhất là mì trộn thơm lừng. Tôi làm theo sách nấu ăn, sách này là tôi tìm được trên giá sách của Hà Du Cẩn, nấu được so với hương vị của Hà Du Cẩn không khác mấy nên tôi nghĩ em chắc cũng dựa theo sách từng bước từng bước học.
Vào những buổi sáng cuối tuần, tôi thường ngồi trên chiếc ghế quý phi bằng gỗ lim chạm trổ hoa văn đọc báo, có ánh nắng chiếu vào sáng rỡ, như kim loại bị nóng chảy trên dây chuyền sản xuất, chất tơ bóng loáng trơn tuột như nước.
Tôi tự thắt cà vạt trước