Duck hunt
Một đêm, một ngày, một năm, cả đời

Một đêm, một ngày, một năm, cả đời

Tác giả: Phù Tô Lục

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323822

Bình chọn: 8.00/10/382 lượt.

ại vẫn xanh tươi.

Tôi gọi điện cho Đổng Hành, cậu ta là bạn từ nhỏ của tôi, tôi nói, đi uống rượu đi.

Đổng Hành vừa đồng ý xong đã lập tức xuất hiện trước mặt tôi, nói ngả ngớn: “Không thể tin được đấy, ông cũng có lúc nửa đêm ra ngoài uống rượu, sao lại không ở nhà bên vợ yêu thế.” Đổng Hành vốn đã tính nết bất kham, tôi không thể nào so được với cậu ta.

Chúng tôi tìm một quán bar, cậu ta rất thông thuộc, tôi ngửi thấy mùi vị xa lạ trong lòng có chút buồn nôn.

Đổng Hành vừa ngồi xuống một lúc lập tức có người tiến lại đây, là vợ của Hành. Cậu ta biến khỏi tầm mắt tôi, đến khi chơi chán mới lại xuất hiện. Cậu ta nốc một ngụm, hô hấp dịu đi, nằm ngả ra bàn nói: “Nói đi, có chuyện gì?”

Tôi không bộc lộ hết dục vọng của mình, có thứ tôi vẫn luôn luôn không có đủ, tôi chỉ lắc đầu, “Làm gì có gì, uống rượu tìm gái còn phải cần nhiều lý do thế à?”

Đổng Hành cười, hơi thở phả ra mùi rượu nồng nặc.

“Đi thôi!”

Tôi cầm áo khoác định đi, tôi không chịu nổi thứ mùi này, nếu tôi cần xoa dịu tâm tình thì tôi đã làm được rồi.

“Sớm thế?” Đổng Hành nhìn đồng hồ đeo tay.

“Giai Cảnh sẽ thấy lo cho tôi.” Tôi nói. Đây là lý do tốt nhất để đàn ông từ chối xã giao. Nhưng tôi nói ra miệng, trong lòng lại thấy không yên, rốt cuộc cô ấy sẽ lo tôi bị cái gì, lo tôi về muộn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hay trong một phút bốc đồng dây dưa với người phụ nữ khác, hay là lo tôi có hay không cái mà cô ấy gọi là bệnh tâm lý.

“Ông đi đi, tôi còn muốn chơi thêm một lúc nữa.”

Tôi đành phải đi về trước một mình, chưa đi được mấy bước, giọng nói của cậu ta vang lên sau lưng tôi, “Nếu hôm nay ông thế này là vì cãi nhau với vợ, vậy tôi phải chúc mừng ông.”

Tôi xoay người, nhìn cậu ta, muốn biết ý tứ của câu nói này.

“Bởi vì hôn nhân của ông không hề có sức sống. Không phải do Giai Cảnh, mà là tại ông, Cao Phi. Ông ở trong cuộc hôn nhân này không hề có sức sống.”

Lúc tra chìa vào lỗ khóa tôi đặc biệt cẩn thận, phụ nữ có thai thèm ngủ, mà Giai Cảnh lại bị thiếu ngủ.

Tôi đổi giày rồi vào phòng ngủ nhìn Giai Cảnh, cô ấy đã ngủ say, nhưng trên tủ đầu giường vẫn còn để đủ loại tài liệu mà cô ấy sưu tầm được.

Tôi không đếm xỉa đến chúng, tôi đến hôn lên trán cô ấy, nói thầm trong lòng: “Giai cảnh, phiền em xin em hãy tin anh, anh không bị bệnh.”

Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với Đổng Hành trước khi về, tôi nói, “Giai Cảnh tin rằng tôi có vấn đề về tâm lý, ông nghĩ tôi có không?”

Cậu ta ngẩn ra nhìn tôi, sau đó nói: “Nếu như cô ấy tin rằng ông có, chắc chắn là ông có.”

Tôi hơi khó chịu. Tôi mà lại phải dựa vào đánh giá của người khác xem mình có khỏe mạnh hay không. Chỉ hận không thể đập bàn quát to. Tôi ghét cảm giác như thế này. Nhưng tôi vẫn cầu xin, giống như bây giờ, Giai Cảnh, người hiện nay anh thương yêu nhất, xin em hãy tin tưởng, anh vô cùng khỏe mạnh.

Sau đó, tôi đi tắm rồi đi ngủ.

Nhưng tôi không nghĩ đến, cả cha mẹ của tôi và Giai Cảnh đều đến nhà tập trung đông đủ

Giai Cảnh ngồi trong góc, cô không nói gì nhưng đôi môi mím chặt và ánh mắt kiên định đã nói cho tôi biết sự kiên trì của cô ấy. Cô ấy không nói chuyện với tôi, một câu cũng không, giống như vị quan tòa công chính liêm minh, nếu anh không chấp hành lệnh của ông ta, ông ta vẫn có vô số quyền khiến anh phải thần phục.

Cha mẹ của Giai Cảnh còn kiên quyết hơn. Nếu tôi không đi bác sĩ khám hoặc không chữa hết bệnh, bọn họ nhất định sẽ khiến cho Giai Cảnh phá sạch cái thai này, hơn nữa còn ly hôn.

Cha mẹ tôi nhìn tôi, khuôn mặt trắng bệch, bọn họ cũng không biết làm sao để từ chối một cái yêu cầu như thế, nếu tôi thật sự có cái gọi là bệnh hoang tưởng hay là triệu chứng thần kinh gì đó, giữ lại Giai Cảnh, lương tâm của họ cũng sẽ không yên.

Ở trong phòng, mẹ vuốt tóc tôi nhìn tôi khóc. Bà nghẹn ngào, dùng giọng nói khàn khàn đặc biệt của mẹ nói: “Không nên, không nên đâu con.”

Cha im lặng không nói, nhưng tay phải không ngừng chà sát cái chân gãy đó. Đó là dấu ấn vĩnh viễn mà Hà Du Cẩn để lại, sẽ theo cha tôi đi đến hết cuộc đời. Kể từ khi gẫy chân, mỗi khi có chuyện gì cha sẽ làm động tác này, đây là thói quen của ông.

Cả buổi Giai Cảnh chỉ nói một câu, duy nhất một câu, nhưng cũng đủ làm trái tim tôi băng giá. Cô ấy nói: “Cao Phi, tôi sẽ không chấp nhận con tôi có một người cha bị bệnh tâm thần, hơn nữa tôi cũng không thể chấp nhận một người chồng bị thần kinh, anh hiểu không?”

Tôi không biết phải đáp lại như thế nào, giống như vĩnh viễn cũng không thể tin được câu nói này là vợ tôi vừa thốt ra. Cuối cùng cô ấy lại dùng một từ như thế, bệnh thần kinh, không phải là hoang tưởng.

Tôi không biết có người nào bị người nhà của mình gọi là bệnh thần kinh hay không. Nhưng tên thường gọi luôn có cảm tình hơn tên khoa học, hoặc là tạo nên tình cảm.

Tôi cảm giác như tim mình đang bị một cái cưa cưa từng nhát kẽo kẹt kẽo kẹt, tôi nói, “Giai cảnh, em đã quên lời tuyên thệ khi kết hôn rồi.” Không phải nghi vấn mà là khẳng định.

“Đừng nói đến điều đó với tôi, Cao Phi, nếu anh làm tốt, tôi cũng sẽ đáp lại như thế. Nhưng anh tự hỏi lại lòng mình đi. Chỉ cần anh chịu chấp n