g đợi được cởi hết tất cả quần áo, nâng hông đi vào.
Tôi trôi trong giấc mộng chập chờn. Tôi biết rõ đây không phải là thật, A Du đã chết được bốn năm, hài cốt đã rữa nát từ lâu, có lẽ đã sớm hóa thành hơi biến mất. Thân thể nằm bên dưới người kia nhất định không phải là thật, nhưng tôi cũng không tỉnh dậy ngay lập tức.
Mấy năm rồi tôi cũng không nằm mơ, đừng nói đến mộng xuân. Tôi không thiếu sinh hoạt tình dục, không cần phải tìm con đường nào khác để thỏa mãn. Tôi mới kết hôn một năm, cũng không chán ghét vợ mình, không cần phải đi ảo tưởng những thứ khác.
Nhưng ngày hôm sau tỉnh dậy, dưới người một mảnh ướt lạnh, tôi xuất tinh trong mơ.
Năm thứ tư sau khi A Du chết, năm đầu tiên tôi kết hôn.
Cùng với Hà Du Cẩn, ở trong mơ…
Chương 08
Đầu xuân, tôi và Giai Cảnh dự định sinh em bé
Đầu xuân, tôi và Giai Cảnh dự định sinh em bé. Cô ấy thuyết phục tôi, ép sát vào ngực tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà vô cùng đáng yêu.
Tôi đang đọc báo, nói đồng ý. Một vai ôm lấy cô ấy, tôi nói, chúng ta phải có một đứa con.
Chúng tôi bắt đầu vì con chuẩn bị chu đáo, chúng tôi cần phải có cả tâm hồn và thể xác khỏe mạnh để đón chào một sinh mệnh mới. Rất may mắn chúng tôi đều không có những thói quen xấu hay sở thích có hại, cơ thể Giai Cảnh rất khỏe mạnh, nghỉ ngơi mấy tháng là có thể chuẩn bị sẵn sàng để có em bé.
Nhưng tôi cố ý đến bệnh viện tư vấn. Bởi vì tôi đã từng tiêm testosterone undecanoate [11'> để ngừa thai, tôi không biết có ảnh hưởng đến bé con trong tương lai hay không, nếu như có, tôi phải suy nghĩ lại.
Bác sĩ làm kiểm tra toàn bộ cho tôi. Trong phòng làm việc, ông nhìn tập tài liệu chi chít chữ trước mắt tư vấn cho tôi, testosterone undecanoate ảnh hưởng rất ít đến cơ thể tôi, cho dù là có ảnh hưởng thì cũng bốn năm rồi tôi không tiêm loại thuốc này nên đã có thể khôi phục lại như bình thường.
Có được câu trả lời hài lòng, tôi gật đầu, ai cũng không muốn sinh một đứa con bệnh tật.
Nhiệt tình ân ái của vợ chồng tôi lại trào dâng như lúc vừa mới kết hôn.
Chúng tôi tin đây không chỉ là một cuộc mây mưa mà là cả một quá trình hòa giao sinh mệnh. Chờ mong đứa con ra đời giống như mọi bậc cha mẹ khác.
Vậy mà sau mỗi lần tắm, tôi cuối cùng đều có thể trông thấy bóng dáng Hà Du Cẩn như ẩn như hiện. Tôi hi vọng em ngồi xổm trước mặt tôi, dùng khuỷu tay chống quai hàm nhìn tôi. Tôi hy vọng em nhìn thấy tôi. Nếu như vậy, tôi sẽ ngồi xổm xuống, thân thể lõa lồ trước mặt em, tôi muốn nói: Hà Du Cẩn, nếu thời gian quay trở lại, anh muốn có con của em. Chỉ cần con của em. Thời gian trôi qua, tôi đến một thứ để nhớ về em cũng không có.
Thế nhưng tất cả đều là ảo tưởng, tôi lập tức khôi phục tinh thần, tôi đã quên mất hương vị của em rồi, làm sao có thể nói ra những lời như vậy.
Đứa bé đến muộn hơn so với tưởng tượng của chúng tôi, tận năm tháng sau khi chúng tôi cố gắng nỗ lực sinh con mới thấy có tin tức. Giai cảnh cầm chiếc que thử thai nổi lên hai vạch đỏ, vừa khóc vừa cười đưa cho tôi xem, nói: “Phi, cuối cũng cũng có con rồi.” Tôi nhận lấy que thử thai, nắm bàn tay run rẩy của cô, ôm cô vào trong lòng, vỗ về cô ấy: “Cưng à, đừng khóc, cám ơn em.” Nói xong tôi hôn cô ấy, vuốt ve khuôn mặt và mái tóc cô dỗ dành, niềm hạnh phúc từ con cái, tôi cũng có vậy.
Sau khi biết có con, chúng tôi bắt đầu dưỡng thai, chuẩn bị chào đón con ra đời. Vốn đã dự định có em bé từ đầu xuân, kết quả là đi bệnh viện kiểm tra, tính cả thời gian điều dưỡng chăm sóc thân thể lại thêm năm tháng tích cực vận động vượt khó khăn gian khổ, đứa bé là vào tháng mười mới được thụ thai, là thụ thai vào mùa đông.
Mùa đông lạnh giá, đặc biệt là lúc thời tiết rét đậm, rất lạnh. Giai cảnh nói cho tôi biết một chuyện, cô ấy nói tôi bị mộng du.
Lúc đó tôi nghe xong cũng không để tâm, tôi cũng đã gần ba mươi, làm sao có thể ngay cả bản thân mình bị mộng du cũng không biết. Nhưng Giai Cảnh nói rất chắc chắn, cứ như là thật, cô ấy luôn nói trong lúc đang mơ màng ngủ, cô ấy có thể cảm thấy được tôi không nằm ở bên cạnh mình. Tôi không đồng ý với cô ấy. Cô ấy nói mình không hề bịa đặt điều gì cả, càng to tiếng tâm trạng lại càng kích động, tôi sợ hại đến đứa bé nên không phản bác, chỉ ôm lấy cô, áp tay lên trên chiếc bụng đã hơi nhô lên của cô cười: “Anh không ở bên cạnh em, chẳng lẽ lại ở trong người em à?” Cô đánh tôi cười mắng, nói tôi không đứng đắn, trở thành ba người ta rồi cũng không biết nêu gương, làm sao có thể chăm sóc con như thế.
Tôi cười, nói anh còn chưa dạy dỗ được bản thân mình đến nơi đến chốn nữa là, nếu không thì làm gì có con được.
Tôi nghĩ mình vô cùng bình thường.
Hơn nữa nếu như thật sự bị mộng du thì là tôi muốn đi đâu, gặp ai?
Tôi cần cuộc tình viển vông hoang đường này
Chuyện cũng chưa hoàn toàn kết thúc, đối với việc tôi bị mộng du, Giai Cảnh hình như đặc biệt chú ý.
Cô ấy nhấn mạnh năm lần bảy lượt rằng chắc chắn tôi có ra khỏi nhà vào lúc giữa đêm khuya. Tôi hết cách, rốt cuộc đành phải nổi giận với cô ấy, tuyên bố rõ ràng cấm không cho cô ấy nói như thế nữa.
Cô ấy sợ hết hồn, không nghĩ tới tôi sẽ nổi
