80s toys - Atari. I still have
Một đêm, một ngày, một năm, cả đời

Một đêm, một ngày, một năm, cả đời

Tác giả: Phù Tô Lục

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322813

Bình chọn: 9.5.00/10/281 lượt.

“Anh phải kiểm tra cẩn thận hệ thống an toàn của chỗ đó, em biết đấy, nhà này không phải của anh, nhưng anh lại là người duy nhất có quyền đi vào.”

Cô ấy gật đầu, tôi tiến lên hôn cô, “Em đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya, nếu có chuyện gì thì gọi cho anh, dù có trễ anh cũng sẽ trở về ngay. Chúc con ngủ ngon thay anh nhé.”

Tôi ra khỏi cửa. Nhưng đêm hôm đó tôi lại nằm mơ, dường như căn phòng đó thật sự có âm hồn ma quái, tôi không có cách nào khống chế bản thân. Trong mộng tôi đã muốn tỉnh lại vô số lần, đây không thể là thật, Giai Cảnh đang có con của tôi, tôi không thể ôm bất cứ suy tưởng gì. Nhưng tôi không thể tự thoát ra được, ôm Hà Du Cẩn, cơ thể tôi như cá gặp nước. Tôi vô cùng căng thẳng, rõ ràng biết đây là sai lầm nhưng tôi thật sự cần cuộc tình viển vông hoang đường này.

Nếu như con tôi bị thương tổn dù chỉ một chút, cô xem xem tôi có bỏ qua cho cô hay không

Tôi lắp đặt thiết bị bảo vệ tốt hơn cho căn nhà. Dù bên trong đã chẳng còn lại bao nhiêu nhưng tôi vẫn phải bảo trì nguyên vẹn cho bề ngoài của nó.

Nhưng sau khi lắp đặt tốt, vợ tôi lại nói với tôi, tôi cần đi khám bác sĩ. Tôi cười, nói: “Mặc dù mấy ngày nay anh mệt chết đi, nhưng vẫn chưa đến mức cần đi khám bác sĩ đâu. Có lẽ anh còn khỏe mạnh hơn em nghĩ đấy.” “Em nói là nói bác sĩ tâm lý.”

Tôi giật mình ngây người, một lúc sau cũng không biết phản ứng thế nào, tôi nghĩ cô ấy chỉ lỡ lời, nhưng Giai Cảnh ngồi rất ngay ngắn, khiến cho chủ đề này thực sự có vẻ nghiêm túc, nét mặt của cô khiến tôi không thể có bất cứ suy nghĩ gì khác, mà tôi cũng không thể bịa đặt vô căn cứ.

Tôi ngập ngừng: “Anh nghĩ, anh sẽ quên chủ đề này đi.” Lòng tôi hơi nguội lạnh, không có một người vợ nào lại muốn chồng mình đi gặp bác sĩ tâm lý.

Tôi bèn đứng lên đi về phòng, tôi không thể tiếp tục nhìn gương mặt của cô ấy và tưởng tượng ra trong bụng chủ nhân gương mặt đó có đứa con của tôi.

Nhưng Giai Cảnh còn kích động hơn so với tưởng tượng của tôi, cô ấy đứng lên, chạy đến trước mặt tôi, chặn đường tôi, hình như đã phải kiềm chế rất lâu, cô to tiếng nói:

“Anh không thể từ chối. Anh nói anh không bị mộng du, đúng vậy, không phải là mộng du, mà là bệnh hoang tưởng! Cho đến bây giờ anh vẫn không quên được Hà Du Cẩn, hơn nữa càng ngày càng nghĩ đến cô ta, chuyện này anh không thể phủ nhận.”

Tôi nhìn cô ấy, nói “Không phải.”

“Dối trá, Cao Phi, anh từ trước đến giờ chưa từng lừa dối em.” Cô khóc rưng rức trước mắt tôi, tôi đưa tay lau, an ủi cô ấy: “Anh cam đoan với em chúng ta sẽ sống đến đầu bạc răng long.”

Đây là lời hứa tốt đẹp nhất mà một người đàn ông có thể dành cho phụ nữ. Hà Du Cẩn ngàn chờ vạn chờ, ngàn dụ vạn dụ, chính là vì hi vọng tôi có thể cho em một lời hứa như thế, chỉ là, cho tới giờ tôi cũng chưa từng nói.

Giai Cảnh ngủ trong lòng tôi, một đêm đó cô ấy cũng không phiền nhiễu nữa, nhưng cũng chỉ trong một đêm này thôi.

Ngày hôm sau cô ấy đích thân đi gặp bác sĩ tâm lý, tìm bác sĩ cho tôi, hẹn trước thời gian.

Tôi nhìn tài liệu trước mắt, cơn giận từ từ dâng lên, tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ không vướng mắc nữa.

Tôi nói trước mặt cô ấy: “Anh không có bệnh, em rốt cuộc muốn anh nói bao nhiêu lần mới hiểu được, anh không có bất cứ chứng bệnh tâm lý nào cả.”

“Vậy anh cũng muốn em nói bao nhiêu lần anh mới hiểu được, anh có bệnh.” Suy nghĩ thêm một chút cô còn nói: “Nếu thật sự không có thì để cho bác sĩ kết luận đi, chẳng phải sẽ biết rõ sao?”

“Thân thể của anh sao phải để người khác kết luận chứng minh khỏe mạnh hay không. Anh ăn được uống được ngủ được, làm gì có cái tâm bệnh chết tiệt nào như em nói?” Nói xong tôi không muốn bàn luận vấn đề này thêm nữa.

Tôi xoay người rời đi.

“Nếu như anh không đi gặp bác sĩ, em sẽ phá thai.”

Tôi không thể tin nổi xoay người nhìn cô ấy, tôi nghĩ mình có biết cô ta sao? Thật sự là tôi biết. Ngày đầu tiên nhập học đại học, chúng tôi cùng báo danh một chỗ, một mình cô ấy phải xách đống hành lý nặng nề, tôi xách giúp cô ấy về phòng ngủ, để lại phương thức liên lạc. Chúng tôi cùng chọn môn học giống nhau, tham gia cùng một câu lạc bộ. Sau đó chúng tôi bắt đầu hẹn hò trong khu rừng nhỏ, đi dạo trên sân vận động, sau đó, nếu không phải là Hà Du Cẩn xuất hiện, cô ấy sẽ là người phụ nữ duy nhất trong đời này của tôi. Dù cho Hà Du Cẩn xuất hiện, cô ấy hiện tại vẫn là người phụ nữ duy nhất đi cùng tôi đến hết đời. Thậm chí, cô ấy bây giờ còn là mẹ của con tôi, nhưng cô ấy nói cô ấy muốn từ bỏ chức phận này bởi vì một cái lý do ngu ngốc không rõ từ đâu đến, từ bỏ một sinh mệnh vẫn đang lớn dần trong bụng kia.

“Cô cứ thử xem, Tô Giai Cảnh, nếu như con tôi bị tổn thương dù chỉ một chút, cô xem xem tôi có bỏ qua cho cô hay không.”

Xin em hãy tin tưởng, anh vô cùng khỏe mạnh

Đầu tháng mười thành phố lạnh buốt, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, như một tầng hơi nước bao phủ trong hầm băng. Trời đêm trong thành phố luôn rất đặc biệt, Thượng Đế như thuận tay cầm chiếc chuông vàng úp chụp lên quả đất, bỗng nhiên trời tối sầm xuống, trở tay không kịp.

Tôi đi bộ trên vỉa hè, gió lạnh đã bắt đầu gào thét, thế nhưng lá cây l