
mình cần phải gọi điện thoại, cần phải báo cho mọi người là A Du đã chết rồi, còn phải chuẩn bị mọi việc tang lễ. Tôi gọi cho mẹ đầu tiên. Cha nhận điện thoại. Tôi ngồi bên mép giường đằng sau là Hà Du Cẩn đang nằm an tĩnh, tôi nói giọng bình thản: “Cha, A Du chết rồi.”
Ở đầu dây bên kia cha im lặng, thật lâu không nói gì, không lâu sau mẹ tiếp điện thoại, bà có lẽ đã biết, bà nói: “Cao Phi, con về nhà một lúc đi!” Tôi vâng lời bà, cúp điện thoại, tôi nghĩ tôi còn cần người trợ giúp tôi tổ chức tang lễ, lại gọi điện cho bạn đồng nghiệp. Bọn họ hình như không thể tin nổi nhưng tất cả đều nói tôi hãy cố nén bi thương mà chấp nhận. Tôi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Tôi đứng ở đầu giường nhìn A Du, lớp trang điểm của em vẫn còn chỉ là không có chút huyết sắc nào. Tôi để tập thơ em cho tôi trên tủ đầu giường, trong đó có câu thơ cuối cùng của Thương Ương Gia Thố cùng tấm hình tự chụp của A Du, trong ảnh em đứng đón gió núi, khóe mắt nheo nheo, nét cười hiện trên khuôn mặt. Tôi vuốt ảnh chụp nhìn em, trong lòng thì thầm câu nói đó, “Một khoảnh khắc chớp mắt đó, tôi phi vũ thành tiên, không vì trường sinh, chỉ vì phù hộ người bình yên hạnh phúc…” Tôi nghĩ đây cuối cùng cũng là khát vọng của em. Tôi đặt ảnh xuống, dựa theo cách em vẫn làm cho tôi tự mình thắt cà vạt.
Tôi đã một ngày một đêm không ngủ, không có tinh thần và thể lực đâu để lái xe. Tôi ra ngoài cư xá thuê xe. Từ phía đông đến phía tây thành phố, bởi vì kẹt xe ngốn mất của tôi hơn hai tiếng. Tôi lấy chìa khóa mở cửa, cha mẹ ngồi trong phòng khách, chứng tích năm tháng in dấu trên hai mái đầu bạc. Trên tay của mẹ cầm một tập tài liệu, ánh mắt khó hiểu nhìn tôi. Tôi đón lấy. Đây là giấy chứng nhận nhà đất và giấy chuyển nhượng tài sản. Ngôi nhà cho thuê của A Du, cha mẹ tôi đã trở thành chủ nhà. Mẹ nói với tôi, “Mẹ không biết cái này để lại vào lúc nào, nếu cô ấy đi rồi, con cầm lấy xem nên xử lý ra sao. Cha mẹ không thể nhận thứ này được.”
Tôi ra khỏi nhà, không cầm theo tập tài liệu đó. Trong khoảnh khắc thang máy khép lại, tôi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của em vào lần đầu tiên gặp nhau, em nói, “Hi! xin chào, tôi là Hà Du Cẩn, tôi rất muốn làm bạn với anh.” Thế nhưng, cô ấy không chỉ làm bạn với tôi, phá hỏng gia đình tôi cùng tình yêu của tôi, mà còn trở thành vợ tôi. Như tôi đã nói với em, có một số người vốn đáng ghét khó ưa như thế. Nhưng sau khi rời đi lại có thể khiến cho người ta đứt ruột đứt gan.
Tôi cũng không biết họ sẽ đến nhanh như vậy. Lúc tôi về đến nhà đã có một nhóm đông người mặc vest đen xách hòm đứng trước cửa. Nhìn thấy tôi bọn họ chào, nói: “Cao tiên sinh, xin chào, chúng tôi là người lúc trước Hà lão tiên sinh giao nhiệm vụ tổ chức tang lễ cho Hà tiểu thư.” Miệng rất khát, tôi đến chỗ máy đun nước rót nước uống. Bố của A Du đúng là có lý trí hơn em, ông đã sớm dự đoán được ngày này. Nhất định là ông thấy tôi sẽ không yêu con gái ông, cho nên vì không để em phải chịu một chút uất ức, chuẩn bị trước tất cả mọi việc cho A Du. Tôi nhìn bọn họ lau người cho A Du, thay quần áo, trang điểm ngay trước mắt mình. Lớp trang điểm của A Du bị lau khẽ khàng, rồi thợ trang điểm chuyên nghiệp bắt đầu bôi son trát phấn cho em. Tôi cảm giác A Du vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh hơn bất cứ lúc nào trong dĩ vãng.
Người đến đưa tiễn A Du rất đông, điều này khiến tôi hơi bất ngờ. Trong những người giúp tổ chức tang lễ có một người tên Sở Vân, một người đàn ông tuấn tú, chính trực, kiên cường. Anh ta nhìn thi hài của A Du ngẩn người, một lúc sau chảy nước mắt.
Thi hài không được hỏa táng, đây là di ngôn của cha A Du, mà được chôn cất ở bên cạnh ông. Một người cha như thế, đến chết cũng phải bảo vệ con gái mình.
Luật sư cũng rất nhanh chóng đến nhà đọc di chúc. Tôi nghĩ thực ra A Du cũng không có thiếu suy nghĩ như trong tưởng tượng của tôi, chuyện gì cũng đều đã làm tốt, tôi không cần phải nhúng tay, chỉ cần tiếp nhận tin tức là em đã chết mà thôi, giống như nghe một bản tin hàng ngày vậy. Em không để lại bất kỳ tài sản nào cho tôi, công ty, cổ phiếu, trái phiếu cùng bất động sản toàn bộ để lại cho Sở Vân, người đàn ông đã khóc trước mặt em kia. Tiền gửi ngân hàng để lại cho cô nhi viện; nhà ở để lại cho cha mẹ tôi; căn nhà này của chúng tôi thì em không có sắp xếp gì. Luật sư chỉ nói là tôi có quyền ở lại và ra vào tùy ý.
Nhưng tôi không. Ngày thứ ba sau khi A Du chết, tôi xách hành lý, chuyển ra ngoài. Năm thứ ba sau khi A du chết, tôi kết hôn lần thứ hai.
Năm thứ ba sau khi A du chết, tôi kết hôn lần thứ hai
Không có gì phải nghi ngờ, cô dâu là người yêu đầu của tôi, cũng chính là người còn lại bị A Du tốn bao công sức đi chia rẽ. Trong thời gian đó, cô ấy không quen ai cả, có lẽ là đang đợi tôi.
Ngày hôm ấy cô ấy cùng ăn cơm với quản đốc của một nhà máy luyện thép. Trong bữa ăn cô ấy uống quá nhiều, lúc ra về gặp phải một người vô duyên vô cớ gây sự nói năng thô lỗ, động tay động chân. Còn lại một chút tỉnh táo cô ấy gọi điện thoại cho tôi bảo tôi đi đón cô ấy. Là đàn ông những lúc thế này đương nhiên không thể từ chối. Tôi lái ô tô đến