
lúc lâu mới cử động một chút, mỗi lần ra vào cũng không mạnh, liên tục nín thở từ từ di động. Tôi phối hợp bên dưới anh, theo chuyển động của ánh trăng ngắm nhìn khuôn mặt anh, thân thể anh. Tôi nhìn ánh trăng biến thành tia nắng ban mai, tôi và anh ân ái trong thời khắc giao hòa giữa ngày và đêm, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi ngửa đầu hôn Cao Phi, anh không thoải mái, cũng không thể thoải mái, trong mắt và trên mặt anh là lo lắng vô tận, chỉ có tôi là thỏa thích. Tất cả một đêm một ngày một năm cả đời của tôi chỉ vì một thời khắc trong nháy mắt này…
Bạn có thích Thương Ương Gia Thố [5'> không?
Đó là một người vốn nên sinh ra vì Phật, sống vì tình. Tôi thích ông. Khi còn bé, cha vì sức khỏe của tôi, trong giai đoạn điên cuồng nhất, cách yêu ma quỷ quái gì cũng đều thử qua. Chẳng qua là dù ông có gia tài bạc triệu cũng không thể chữa được. Bởi vì tin đạo, tôi mới biết đến Thương Ương Gia Thố.
Ông có một bài thơ tôi đặc biệt thích.
Một đêm đó, tôi nghe Phạn ca cả đêm, không vì lĩnh hội, chỉ vì tìm một tia hơi thở của người.
Một tháng đó, tôi xoay chuyển hết thảy Kinh Luân [6'>, không vì siêu thoát, chỉ vì chạm đến một dấu tay người.
Một năm đó, tôi dập đầu chịu đựng gian nan, không vì hướng Phật, chỉ vì kề cận hơi ấm của người.
Một đời đó, tôi trèo khắp Thập Vạn Đại Sơn [7'>, không vì tu luyện đến kiếp sau, chỉ vì giữa đường có thể gặp người.
Tôi cuối cùng cũng có thể tưởng tượng ra đây chính là quan hệ giữa tôi và Cao Phi. Tôi chính là vì mục đích đơn thuần đó mà có mặt trên đời.[8'>
Theo lẽ thường, người cười cuối cùng mới là người chiến thắng. Đêm đó tôi cũng không được đắm chìm trong nắng sớm bình minh như ước nguyện. Tôi mỉm cười nhìn khuôn mặt Cao Phi dần dần mờ nhạt, sau đó bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Cao Phi quần áo chỉnh tề đứng đó, thấy tôi thức dậy, anh tiến đến ôm tôi. Tràn trề mạnh mẽ. Sự ích kỷ của con người phải đạt đến mức độ nào mới có thể gọi là nhất? Tôi vì một giây phút vui thích của bản thân khiến Cao Phi suýt nữa phải trở thành tội phạm giết người. Anh cảm kích ôm tôi, tôi mỉm cười vuốt ve anh. Anh nói “Có những cảm nhận khiến cho người ta phải căm hận, chẳng hạn như khi em bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời tôi. Thế nhưng có những cảm nhận đôi khi lại khiến người ta phải sợ hãi, là khi em bắt đầu phải rời xa tôi.” Anh nói, “Hà Du Cẩn, em vĩnh viễn không biết tôi hận em đến cỡ nào, cũng không biết tôi quan tâm em biết bao.” Anh không chọn nói yêu, chỉ nói quan tâm. Tôi gật đầu thầm hiểu trong lòng, nhưng không thể mở miệng nói ra được. Anh nói, “Kỳ thật em có thể liều mạng cứu tôi, điều này vốn không có gì để tin tưởng hay nghi ngờ. Dựa theo tính cách yêu hận của Hà Du Cẩn có cái gì là không thể làm. Tôi thậm chí nghĩ có khả năng đây là trò đùa do em tự biên tự diễn sắp đặt. Chỉ là, lúc trông thấy em nằm trong bệnh viện, tôi mới bất chợt cảm thấy em cũng không mạnh mẽ như vậy. Cũng chỉ là, buổi sáng hôm đó em ra khỏi nhà, sau khi tôi tỉnh dậy đột nhiên không thấy bóng dáng em, không ai lén lén lút lút đến hôn tôi, mà tôi cũng không cần phải giả vờ ngủ say làm bộ cái gì cũng không biết. Tôi mở điện thoại tìm số của em, lại phát hiện ra mình không hề lưu. Tôi dựa theo trí nhớ để gọi, nhưng vẫn có mấy số không thể nhớ ra được. Hà Du Cẩn, em nói xem em sống cùng tôi hai năm, vì sao đến số điện thoại của em tôi cũng không nhớ. Còn nữa, tôi đi tìm em, nhưng lại phát hiện ra tôi không biết bất kỳ chỗ nào em thường hay đến, thậm chí nghĩa trang chôn cha em tôi đều không thèm quan tâm, cũng giống như đối với em. Đến tận lúc đó tôi mới giật mình khiếp sợ, tôi nghĩ thật ra tôi có thể đối xử với em tốt một chút.”
Tôi mỉm cười với anh, anh bộc lộ rất thẳng thắn. Anh nhìn tôi như vậy một lúc, bỗng nhiên hít một hơi thật sâu đến siết chặt tôi, giọng nói phút chốc thay đổi.”Cho nên, cám ơn em giờ phút này đã tỉnh lại, em làm hại anh nhiều như vậy, nếu còn để anh phải thành kẻ sát nhân, sớm muộn gì em cũng sẽ gặp báo ứng.” Tôi nép trong ngực anh cười lanh lảnh, giống như tất cả mọi lần trong quá khứ, tiếng cười thanh thúy như chú chim non, tôi nói: “Cao Phi, em yêu anh.” Đây là mục tiêu một đời này của Hà Du Cẩn, theo đuổi duy nhất khi còn sống trên đời của Hà Du Cẩn. Anh càng ôm chặt tôi, thanh âm lại kiên quyết, anh nói: “Đừng quên lời thề khi kết hôn của anh, Hà Du Cẩn, đời này em vĩnh viễn cũng không nghe được câu nói đó.”
Tôi cũng không chết nhanh đến thế như dự đoán của bác sĩ. Cao Phi dẫn theo tôi lo sợ bất an đi qua hết tháng sáu, tháng sáu phồn hoa rực rỡ, gió mát nắng trong. Tôi nói với Cao Phi chắc đây không phải mùa cho người chết, vì vậy, tôi thật sự không chết. Tôi nghĩ tuy mình không có một cuộc đời trăm tuổi, nhưng tôi lại có được một đặc quyền. Chẳng qua là giây phút hồi quang phản chiếu [9'> của tôi lại đến vào những ngày cuối tháng bảy.
Tỉnh dậy vào ba giờ sáng hôm đó, tôi hoàn toàn không hề chợp mắt, hơn nữa tinh thần vô cùng phấn chấn. Tôi nhìn bốn phía xung quanh và cả Cao Phi. Cái phòng đã sớm trở thành một nửa phòng khám chữa bệnh, nhiều dụng cụ thường dùng tr