XtGem Forum catalog
Một đêm, một ngày, một năm, cả đời

Một đêm, một ngày, một năm, cả đời

Tác giả: Phù Tô Lục

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322915

Bình chọn: 8.5.00/10/291 lượt.

hưng trong lòng lại hết sức rõ ràng.

Cuối cùng, anh hôn mệt mỏi, ôm tôi, chôn đầu trên bờ vai tôi khóc.

Anh khóc hết sức, tôi thề tôi cho đến giờ cũng chưa từng biết một người đàn ông có thể khóc đến như vậy, bắt đầu từ rên nhẹ, chuyển thành khóc to vang dội, tôi thậm chí nghĩ anh đã khóc đến khàn cả họng, rách cả yết hầu. Cả người bởi vì khóc quá lớn trở nên cứng đơ như sắt thép, tôi ôm thân thể cứng ngắc của anh dỗ dành, tôi nói: “Cao Phi, em yêu anh, cho tới bây giờ chưa từng hối hận.”

Đêm hôm đó, tôi rất vui vẻ, là thời gian vui vẻ nhất từ khi chào đời đến nay, tôi cảm thấy linh hồn của mình dường như muốn bay lên, lần đầu tiên tôi cảm thấy có chết cũng không đáng tiếc. Cho dù sáng mai tỉnh dậy tôi đã ra đi, tôi cũng vẫn sẽ biết ơn ông trời.

Chương 06

Tôi nghĩ chúng tôi nhất định phải có một lần quan hệ hoàn mỹ nhất

Ngày mùng 5 tháng 5, trời âm u

Hôm đó Cao Phi đi ngủ rất trễ, dường như trong nháy mắt anh lại biến thành một đứa trẻ náo loạn gây sự với tôi, tính nết mâu thuẫn, không biết vì sao cùng mình nhèo nhẵng như thế. Mặc kệ tôi khuyên nhủ thế nào anh đều bỏ ngoài tai. Cho đến trước khi tôi ngủ, anh vẫn còn đang cố sức dây dưa tôi. Tôi đau lòng, lần đầu tiên Cao Phi của tôi làm cho tôi cảm thấy không đành lòng như thế. Nhưng may mắn là ngày hôm sau tỉnh lại, Cao Phi cũng không tiếp tục nữa.

Tôi tựa đầu chôn trong lồng ngực anh, anh cũng không đẩy ra, ngược lại duỗi tay vuốt tóc tôi hỏi: “Muốn uống thuốc không?” Tôi thừa nhận đây là câu nói thỏa mãn nhất tôi từng được nghe trong đời, trước kia Cao Phi hận tôi, thức dậy nửa giờ cũng không nói với tôi một câu nào, dù là một câu cảm thán anh cũng keo kiệt như Grandet [3'>. Tôi vui sướng, vùi đầu trong ngực anh cười: “Anh bón cho em nhé?” Lại sợ anh cự tuyệt nói: “Tôi không có hơi sức đâu.” Tay Cao Phi khựng lại, một lúc lâu mới nói đồng ý.

Tôi nghĩ mình cần phải thấy thỏa mãn rồi, Cao Phi dù vẫn có lúc không nói nhiều lắm nhưng đôi khi anh lại trở nên đặc biệt nhạy cảm. Tôi có thể cảm thấy được. Chẳng hạn như anh bỏ mặc tôi một mình ở thư phòng rất lâu, rồi lại quên mất tôi. Chẳng hạn như tôi đang nghe nhạc, vừa đúng nghe được một câu hát. Tôi nhớ rất rõ: thân thể của tôi càng ngày càng kém, thường xuyên không thể ra ngoài. Hôm đó tôi đang một mình ngẩn người nghe nhạc là bài “Tình yêu Hiroshima” của Mạc Văn Úy . Đoạn đó giọng hát đặc biệt của Mạc Văn Úy cất lên “Chẳng còn bao thời gian để yêu anh thật nhiều, sớm phải chấm dứt cuộc chơi đùa phong lưu.” Thật ra tôi không thích Mạc Văn Úy [4'> lắm, nhưng lại thích bài hát này của cô. Khi đó Cao Phi vừa vặn đi vào, nghe được chính là đoạn này, chân trước vừa bước lên bỗng ngừng lại, đứng ở cửa nhìn tôi. Có ánh nắng chiều chiếu xuống, ánh vàng rực rỡ chói chang. Một lúc lâu, anh bất ngờ đi đến hôn môi tôi. Từng chút từng chút một, không phải rất sâu, nhưng tôi ngẩng đầu lên lại thấy trong đôi mắt thâm thúy của anh hiện lên nét lưu luyến không buông.

Ngày 15 tháng 5, trời trong

Mỗi một ngày còn lại đều vô cùng quý giá đối với tôi. Cao Phi đã không lên lịch làm việc nữa. Anh có rất nhiều chuyện cần phải làm, phải chăm lo việc ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của tôi cùng với những chuyện kiểu như thế.

Tôi không phải không vừa ý. Nhưng vào một buổi đêm tỉnh dậy, tôi đột ngột hôn Cao Phi. Sau tai nạn xe, tôi chưa từng chủ động đi hôn anh. Tôi mơ mơ hồ hồ cảm thấy mình vẫn còn một chuyện chưa hoàn thành. Tôi nghĩ chúng tôi cần phải có một lần ân ái hoàn mỹ tốt đẹp nhất. Tôi nắm lấy cúc áo của Cao Phi, anh tỉnh dậy cầm lấy tay tôi hỏi tôi làm sao thế. Tôi chỉ lắc đầu, tay vẫn tiếp tục động tác. Tôi nói: “Cao Phi, em muốn anh.” Đây là lần tôi biểu đạt rõ ràng nhất. Bất kỳ người đàn ông nào cũng hẳn không chịu nổi những khiêu khích như thế của phụ nữ, nhưng Cao Phi của tôi lại cự tuyệt. Anh hôn lên chân mày tôi nói: “Ngoan nào, đừng ầm ĩ!” Tôi đáng lẽ phải biết thế là đủ, thân thể đã kém như vậy sao có thể làm những việc ân ái bình thường được, nhưng là, bạn có tin rằng con người có thể chiến thắng tự nhiên không? Tôi nghĩ có lẽ đêm đó mình bị thứ kỳ quái nào đó ám vào người, sâu trong thâm tâm tôi có ham muốn mãnh liệt phải hoàn thành xong chuyện này, giống như con người nhất định phải hoàn thành xong con đường sinh lão bệnh tử. Tôi rất nhanh chóng cởi sạch quần áo của Cao Phi, tiếp đó là của chính mình. Tôi cảm thấy Cao Phi quyến rũ vô cùng, sau đó, tôi từng chút một như bà đồng thưởng thức cống vật, hưởng thụ tận tình.

Tôi rên rỉ dưới người anh, khẩn cầu nói: “Cao Phi, chỉ một lần thôi.” Cuối cùng sử dụng tuyệt chiêu của mình, tôi khóc nước mắt đầm đìa, có đôi khi cảm thấy phụ nữ có thể khóc cũng là một hạnh phúc. Tôi nói: “Cao Phi, cho đến tận bây giờ anh chưa có lần nào tự nguyện làm tình với em cả.” Vẫn không được, tôi vừa đấm vừa xoa, “Cao Phi, chỉ cần anh cẩn thận một chút là được, anh nhẹ nhàng một chút thôi là được.”

Cao Phi đấu không lại tôi, anh cúi người đi vào từng chút từng chút một, mỗi lần di chuyển đều cẩn thận từng li từng tí giống như bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng.

Cách một