phát tác.
Tôi nói: “Anh biết em có quyền có thế, em có rất nhiều cách có thể hủy bỏ chuyến đi này của anh.”
Cao Phi bị tôi chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi, trán hằn gân xanh nhìn tôi: “Cô cứ thử xem, Hà Du Cẩn, xem xem cô còn gì có thể uy hiếp được tôi?”
Nói xong giận dữ xoay người bỏ đi, không hề chú ý tới vừa rồi đèn giao thông đã từ xanh chuyển sang đỏ.
Lúc tôi hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì cả người đã bị một vật nặng nề đâm mạnh vào, sau đó bị hất tung lên không, tôi nhìn thấy máu loang đầy trời và ranh giới tử vong quẩn quanh trong lòng bàn tay.
Cho nên có đôi khi bản năng thật là đáng xấu hổ
Tôi là người tham sống sợ chết. Việc này tôi thẳng thắn thừa nhận.
Tôi vẫn rất nhát gan, nhớ lại hồi đi nhà trẻ, có đứa bạn cướp mất thứ gì đó của tôi, tôi bị chèn ép cũng không dám phản kháng. Bọn nó làm ầm lên không cho tôi ngủ trưa, để tôi phải nhận lỗi thay người khác, tôi vẫn đều cam tâm chịu đựng. Gặp được Cao Phi chắc là lần dũng cảm duy nhất của tôi, dũng cảm tới mức không từ thủ đoạn nào.
Sau khi lấy Cao Phi, tôi đếm từng ngày còn sống trên đầu ngón tay. Tôi không chịu tiếp nhận điều trị không có nghĩa là tôi không sợ chết. Mà ngược lại còn thấy sợ hơn, tôi sợ nếu chữa trị không tốt, vừa lên bàn mổ đã xảy ra bất trắc, hoặc trong quá trình tiếp nhận điều trị, tóc bị rụng sạch, biến thành xấu kinh khủng khiếp.
Tóm lại, tôi không dám đánh cuộc gì cả, nhất là dùng khoảng thời gian sống chung của tôi và Cao Phi để đánh cuộc.
Nhưng lúc này đây, tôi lại hi vọng tột cùng là chính mình đã chết. Như vậy, ít nhất về sau Cao Phi sẽ nhớ rõ có một người đã từng liều chết cứu anh. Món nợ sinh mạng này, anh sẽ không thể nào quên được.
Chỉ là dù ý thức có kiên quyết đến đâu, lúc này thân thể lại còn ngoan cố hơn. Thế nên đôi lúc bản năng thật là đáng xấu hổ.
Tôi mở mắt ra đã là buổi sáng ngày nào đó, ánh nắng sáng rọi, không biết giờ là mấy giờ, tôi nhìn thấy chim sẻ đang nhảy lóc chóc trên bệ cửa sổ.
Tôi di động cơ thể, cả người đau đớn.
Y tá đúng giờ tới kiểm tra cho tôi phát hiện ra, gọi bác sĩ tới. Bác sĩ mặc áo dài trắng. Cao Phi nối gót theo sau.
“Cô rất may mắn đấy, nhưng cũng vô cùng bất hạnh.”
Tôi gật đầu. Tôi vốn có bệnh nặng trong người còn đụng phải tai nạn xe cộ, có thể sống sót đã thật sự là một kỳ tích. Nhưng đáng tiếc, mạng sống vốn ngắn ngủi này của tôi sẽ lại giảm xuống còn bao nhiêu đây.
Ông ta kiểm tra hàng loạt cho tôi, vừa ghi ghi chép chép vào sổ vừa hỏi tôi: “Có bác sĩ điều trị riêng không?”
Tôi gật đầu, chưa được xem là bác sĩ điều trị riêng nhưng tôi cũng lấy thuốc ở đó.
“Chốc nữa nói cho chúng tôi biết số điện thoại của ông ấy.” Nói rồi liếc qua Cao Phi.”Chồng cô cũng không biết liên lạc bằng cách nào. Chúng tôi sẽ liên hệ với ông ấy.”
Bác sĩ rời đi, y tá đi theo, trong phòng bệnh chỉ còn hai người.
Tôi không biết tôi đã hôn mê mấy ngày. Cao Phi vẫn mặc bộ quần áo hôm thanh minh, có chút lôi thôi, tay áo đã có vài nếp nhăn, trừng mắt nhìn tôi, trong mắt vằn tơ máu dày đặc.
Tôi muốn nói, nhưng lại không biết mở miệng kiểu gì, bất đắc dĩ đành phải lựa chọn im lặng,
Lúc y tá đến đổi thuốc, tôi nói với cô ấy mình đói bụng, muốn ăn cháo táo đỏ, phải thật đặc. Tôi đặc biệt nói mình rất kén ăn.
Y tá nhìn Cao Phi khó hiểu nói: “Người nhà chăm sóc bệnh nhân kiểu gì vậy? Ngay cả bệnh nhân đói bụng cũng không biết?” Lại nhìn qua tôi: “Giờ này làm gì có chỗ nào mua được cháo thật đặc?” Vẻ mặt hơi miễn cưỡng.
Tôi trừng mắt nhìn y tá, thật sự muốn giết người.
Cao Phi đi ra ngoài, có lẽ là đi mua cháo.
Tôi tràn đầy chờ mong, lại ngủ thiếp đi, tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối rồi. Trên ngăn tủ có hộp giữ nhiệt, Cao Phi ngồi trên ghế sô pha, dáng người cao lớn, đầu vùi giữa hai chân, tao nhã không gì sánh nổi. Tôi nhịn đau mở nắp hộp giữ nhiệt, múc từng thìa từng thìa một. Đến lúc ăn hết một nửa, Cao Phi tỉnh lại, ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng vào tôi.
Tôi bị ánh mắt đó nhìn phát hoảng, để giảm bớt lúng túng trong lòng, chìa tay về phía trước, nói: “Anh ăn không?” Đây là câu đầu tiên tôi nói với anh sau khi tỉnh lại.
Cao Phi không nói, nhìn tôi một cái, cúi đầu, cầm áo khoác đi ra ngoài.
Sáng hôm sau gặp lại thấy anh đã thay quần áo. Tôi nghĩ hẳn là anh trở về tắm rửa.
Tôi hỏi y tá xem mình ngủ mấy ngày rồi. Y tá nói ba ngày, đúng ba ngày ba đêm, nói ca phẫu thuật đêm đó kéo dài hơn vài tiếng, nhưng dù cả người thương tích cũng không có vết thương nào nghiêm trọng.
Tôi ra hiệu mình biết rồi. Y tá đi ra ngoài.
Trên thế giới này chuyện tôi ghét nhất chính là nằm viện. Bởi vậy khi những vết thương ngoài da vừa khép miệng, có thể xuống đất đi lại, tôi quyết định về nhà.
Hơn nữa cảm giác nằm viện rất hiu quạnh, tôi không có bạn bè gì, ngay cả một người đến thăm hỏi cũng không có. Nhưng công ty của Cao Phi hình như đã biết chuyện, ngày thứ ba sau khi tỉnh lại có mấy người đồng nghiệp tốt của anh đến thăm tôi, điều này khiến tôi rất ngưỡng mộ đồng thời lại nghĩ tới Lan Lan, người bạn duy nhất tôi từng có.
Trong số những người đến thăm có người đã từng đưa Cao Phi về nhà hôm