Snack's 1967
Mùa hạ chung tình

Mùa hạ chung tình

Tác giả: Diệp Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326263

Bình chọn: 10.00/10/626 lượt.

bạn của tôi, những người khác đều không cần phải để ý”.Chung Lăng không hề chịu thua đáp: “Hóa ra chúng ta vẫn chưa là bạn hả, xem ra tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng”.Hạ Dương mỉm cười: “Sống với mọi người cần coi trọng hai chữ chân thành, họ không phải là những người xấu, chỉ có điều tính hơi chảnh một chút, cộng với tâm lý bài xích người ngoài, luôn nghĩ rằng cấp trên cử cô xuống để giám sát họ, thế nên họ mới tỏ thái độ chống đối cô như vậy. Muốn chung sống hòa bình với họ thì cô buộc phải hiểu rõ tính cách từng người, bệnh nào dùng thuốc đấy”. CHƯƠNG 5 + 6 + 7 (44)“Tôi sẵn sàng lắng nghe.” Chung Lăng làm động tác dỏng tai, Hạ Dương liền cười lớn.“Tôi nói chuyện của người khác sau lưng có vẻ như không hay lắm.” Chung Lăng đang chăm chú nghe Hạ Dương giảng bài, đột nhiên anh buông ra câu đó, khiến cô vừa tức vừa buồn cười: “Không phải nói xấu, chỉ là để tôi hiểu thêm về họ thôi”.Hạ Dương liền gật đầu: “Thích Đình Đình thanh cao tự phụ, Phương Nhiên tính hơi bảo thủ, Tư Mẫn thì là người chuyên săn đồ trên Taobao”.“Anh nói chung chung quá”, Chung Lăng không hài lòng lắm với câu trả lời này.“Thế còn chưa đủ à? Tôi cũng chỉ biết được từng đó.”Chung Lăng lườm Hạ Dương một cái rồi nghĩ bụng, Thích Đình Đình kiêu căng, không phải dễ đối phó; cô đã từng lĩnh giáo sự bảo thủ của Phương Nhiên; còn về trang web mua sắm Taobao, hồi ở nước ngoài cô cũng đã từng được nghe nói, shopping vốn là sở thích chung của phụ nữ, xem ra cũng có tiếng nói chung, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, trong lòng cô đã có được giải pháp.Trong lúc Chung Lăng nở nụ cười rạng rỡ trên môi, Hạ Dương liền hỏi: “Xem ra cô đã có cách”.Chung Lăng đáp rất thẳng thắn: “Tôi là người coi trọng năng suất lao động”.Ánh nhìn chăm chú của Hạ Dương có cái gì đó phức tạp, khó hiểu.Cơm no rượu say, eo đã to thêm vài phân, Chung Lăng mới dừng đũa. Cũng không biết đã bao lâu rồi cô không được ăn bữa cơm bình dân như thế này.Ợ một tiếng rất thỏa mãn, rồi cô lại khẽ thở dài.“Sao cô lại thở dài vậy? Tôi lại tưởng đồ ăn không hợp với khẩu vị của cô.” Ý cười lộ rõ trong mắt Hạ Dương.Chỉ cần nhìn chồng đĩa đã được đánh sạch bay là biết Chung Lăng ăn ngon như thế nào, lời châm chọc của Hạ Dương khiến cô cũng cười trừ theo.“Đi loanh quanh một lát cho đỡ no rồi về ăn hoa quả.” Hạ Dương đề nghị.Lại ăn, Chung Lăng bĩu môi, mặc dù không nói gì nhưng Hạ Dương đã đoán ra, anh nhếch miệng cười: “Có thực mới vực được đạo mà”.“Dường như tôi chẳng bao giờ thắng được anh.”“Cô biết thế là tốt.”Từ ngoài nhìn vào thấy lời nói, động tác của hai người rất thân mật, chú Thẩm chủ quán và bà vợ không biết chui ra từ lúc nào đứng trợn mắt nhìn, hai người va cả vào nhau mà không hề hay biết.“Mau gọi điện thoại cho con trai bà đi.”“Để tôi gọi, để tôi gọi.”Trên con đường rợp bóng mát có một chiếc giày đá bóng không biết do con nhà ai làm rơi, Chung Lăng nổi hứng giơ chân đá ngay về phía thùng rác bên đường, nhưng cô không phải là thiên tài bóng đá, chiếc giày bay chệch sang sân nhà người ta. CHƯƠNG 5 + 6 + 7 (45)Hạ Dương phì cười: “Động tác vừa rồi của cô khiến tôi nhớ đến một món ăn trước đây đã từng ăn”.Chung Lăng tò mò hỏi: “Món gì?”Hạ Dương một mực cười, mãi không chịu trả lời.Chung Lăng trợn mắt lườm, Hạ Dương cười thật đã mới trả lời: “Lần trước tôi và sếp tổng đi công tác Bắc Kinh, lúc ăn cơm ở một quán ăn nhỏ thì thấy một món ăn tên là “Bóng đá Trung Quốc”, trí tò mò nổi lên, bọn tôi liền gọi ngay món đó”.“Sau đó thì sao?”Hạ Dương cố tình làm ra vẻ huyền bí: “Cô đoán xem món được đưa ra là gì?”“Tôi làm sao biết được”.“Đậu phụ thối hầm chân giò[1'>”. Hạ Dương quay mặt đi, cười hai vai rung lên bần bật.Sau ba giây suy nghĩ, Chung Lăng cũng bật cười thích thú, mãi mới dừng lại được, nghĩ một lát không nhịn được lại cười tiếp.Hạ Dương cười mắt tạo thành hình vòng cung: “Cô đừng có nói trước mặt sếp tổng, anh ấy là fan của bóng đá Trung Quốc, cẩn thận anh ấy sẽ thù cô đó”.Nhắc đến Hướng Huy, vẻ mặt Chung Lăng liền sững lại. Cô đưa mắt nhìn xuống, nhếch mép lên, nụ cười rất khó coi. Một lát sau, đột nhiên cô mới hiểu ra: “Chắc là anh đang nói kháy tôi thối chân đúng không?”Hạ Dương đã ôm bụng cười ngặt nghẽo, vội vàng nói: “Không dám, không dám”.Chung Lăng tức đến nổ đom đóm mắt, hồi lâu mới nghĩ ra cách phản bác: “Anh mới là đồ thối chân”.Hạ Dương chỉ cười, không nói được gì.Chung Lăng hận quá nghiến răng ken két.Đang đi thì trời bắt đầu lất phất mưa. “Về thôi, mưa tuy không to nhưng ngấm vào người dễ cảm lắm.” Hạ Dương quan tâm nói.Chung Lăng chỉ thích chống đối: “Không khí trong lành biết bao, anh thật chẳng biết thưởng thức gì cả”.Hạ Dương đành phải chiều theo: “Thế thì cứ đi tiếp vậy”.Chung Lăng hùng hồn đi trước, Hạ Dương dõi theo bóng cô với cái nhìn da diết.Chỉ một lát sau, Chung Lăng đã thấy hối hận vì sự ngang ngạnh của mình, một trận mưa như trút nước đổ xuống, cô còn chưa kịp phản ứng gì thì toàn thân đã ướt như chuột lột. Hạ Dương vội cởi áo ngoài ra chụp lên đầu cô, tay ấn mạnh lên vai cô: “Chạy vào khu nhà đằng trước tránh mưa nhanh lên”.Chung Lăng đi giày cao gót nên không thể c