hách ở phòng bên cạnh.” Hạ Dương gõ bàn phím một lát mới trả lời. CHƯƠNG 11 (6)“Vậy hả.” Chung Lăng mỉm cười. “Hình như là con gái.”“Ờ, em ghen hả?”“Đâu có.” Chung Lăng nói: “Còn lâu em mới lãng nhách như anh”.Hạ Dương ngả lưng ra sau ghế, miệng cười tủm tỉm: “Một cô gái Mỹ rất bốc lửa”.“Vậy hả.” Chung Lăng vẫn không đếm xỉa gì đến.“Em ghen à?”Trong lúc chat với Hạ Dương, Chung Lăng còn phải tập trung giải quyết các email liên quan đến công việc: “Không”.“Cô ấy bảo rất thích mẫu đàn ông phương Đông chính trực như anh, còn hẹn anh ngày mai đi dạo phố nữa.” Không biết có phải cố tình hay không mà Hạ Dương càng nói càng hăng.“Vậy hả.” Chung Lăng vẫn rất thờ ơ.“Em ghen à?” Hạ Dương vẫn không chịu buông tha.“Không.” Giọng Chung Lăng đã nặng hơn.“Cô ấy còn bảo…”“Hạ Dương!” Chung Lăng lập tức ngắt lời anh. “Nếu anh còn nói nữa thì em ghen thật đấy”.“Nếu em nói ngay từ đầu là em ghen thì anh đã không phải vất vả như vậy.”Chung Lăng: “…”Chưa đến mười một giờ nhưng Hạ Dương đã ngắt mạng, nói một cách mĩ miều là ngủ một giấc ngon để tinh thần sảng khoái, ngày mai giải quyết nốt các công việc còn lại, ngày kia mới không để lỡ việc lớn trở về Thượng Hải.Chung Lăng cười nheo mắt: “Thôi, mệt rồi thì ngủ đi, đừng có vẽ voi vẽ vượn nữa”.Hạ Dương cười hề hề: “Em cũng ngủ sớm đi”.“Em biết rồi, lắm điều quá.” Nhưng Chung Lăng không nghe lời mà viết xong email cuối cùng, gửi thành công rồi mới quay về phòng ngủ. CHƯƠNG 12Vừa xuống máy bay, Chung Lăng và Đường Tranh liền về công ty trước, báo cáo thu hoạch của chuyến đi Thanh Đảo lần này với Hướng Huy.Sau khi hoàn thành báo cáo của chuyến công tác, Chung Lăng liền gọi điện thoại cho Hạ Dương, vẫn không có ai nghe máy. Cô nghĩ một lát rồi nhắn tin cho anh rằng cô đã về đến Thượng Hải.Đợi mãi mà không thấy trả lời, Chung Lăng cau mày nhưng vẫn tiến hành mọi việc theo kế hoạch đã định.Chung Lăng ra chợ mua cá tươi, thịt bò làm bít tết và rau xanh, tiện đường rẽ vào cửa hàng bánh ngọt Häagen-Dazs lấy bánh gato kem tươi đã đặt trước, tiện thể lại nhặt thêm một ít hoa quả, về đến nhà mệt bở hơi tai.Nhưng cô không có thời gian nghỉ ngơi, cô muốn tặng Hạ Dương một điều bất ngờ khi quay về. Bình thường đều là anh vào bếp nấu ăn, nhưng hôm nay sao Chung Lăng có thể để khổ chủ bận rộn được.Một tiếng rưỡi sau, cô trải một tấm khăn trải bàn đẹp lên bàn ăn, châm nến, bày ra chai rượu vang Château Mouton-Rothschild đắt tiền của Pháp và mấy món ăn Đông Tây kết hợp mà cô đã phải mất bao công sức mới có thể hoàn thành.Cô rất hài lòng về kiệt tác của mình, mặc dù mùi vị tạm thời chưa biết thế nào, nhưng ít nhất bề ngoài không quá tệ.Hiện tại mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu khổ chủ thôi.Nhưng cô đợi rất lâu, ngồi trên sofa xem hết thời sự rồi bộ phim truyền hình giờ vàng đã kết thúc mà Hạ Dương vẫn chưa về, đến điện thoại cũng không có cuộc nào.Chung Lăng thấy hơi lạ, Hạ Dương không phải người như thế, kể cả không về được thì chắc chắn anh sẽ báo với cô trước, đâu có như người bốc hơi khỏi trần gian như bây giờ.Cô lại gọi cho Hạ Dương, vẫn chỉ là giọng nữ lạnh lùng như cái máy vang lên bên tai: “Số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy, đề nghị quý khách gọi lại sau”.Không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô thực sự lo sợ trước lời dự đoán vô căn cứ của mình, vội lắc đầu một cái thật mạnh.Quần áo giặt hôm trước vẫn còn đang phơi ngoài ban công, mí mắt Chung Lăng giật giật, lòng lập tức chùng xuống.Chiếc sơ mi của Hạ Dương đã không cánh mà bay. Cô đứng vụt dậy, mở ngay ngăn tủ mà cô dành riêng cho Hạ Dương để quần áo ra, bên trong trống không. Hai bộ comple treo trong tủ cũng không thấy đâu nữa.Chiếc ca táp vẫn để trong phòng làm việc kể từ khi Hạ Dương khăng khăng chui vào phòng cô ở cũng mất luôn.Đầu óc Chung Lăng rối bời, cô uể oải nằm vật ra ghế, hồi lâu mới trở về với thực tại. Có thể khẳng định rằng, Hạ Dương đã mang đi hết mọi đồ đạc của anh, nhưng tại sao lại như vậy, cô không thể lý giải.Chung Lăng rót cho mình một cốc nước để có thể bình tĩnh trở lại.Chuyến đi công tác Thanh Đảo, Đường Tranh, Đới Hiểu Lam, chiếc cốc trong tay chợt khựng lại, Chung Lăng trợn tròn mắt, đã hiểu ra được phần nào.Cô vừa thở vừa vơ lấy chiếc điện thoại trên tràng kỷ, tìm số Đới Hiểu Lam và bấm máy.“Sếp ạ.” Đới Hiểu Lam nghe máy rất nhanh.“Chuyện là thế này”, Chung Lăng cân nhắc câu chữ: “Hai ngày chị đi vắng có ai tìm chị không?”Đới Hiểu Lam suy nghĩ một lát rồi đáp: “Tổng giám đốc Lý của công ty Xương Nhuận, rồi chị Nhan bên Tiên Đạt”.“Vậy hả.” Chung Lăng lựa lời hỏi tiếp: “Thế trong công ty có ai tìm không?”“Trưởng phòng Hạ Dương, anh ấy bảo có việc muốn bàn với chị, nhưng chị lại tắt di động, thế nên em đã cho anh ấy số phòng của chị ở Thanh Đảo.” CHƯƠNG 12 (2)Mặt Chung Lăng tái đi, đúng là sảy một li, đi một dặm, cô định giấu Hạ Dương chuyện cô đi công tác với Đường Tranh, nhưng cuối cùng không những không giấu được, mà còn để sự việc phát triển theo chiều hướng tồi tệ hơn. Tối hôm ấy, cô và Đường Tranh đổi phòng cho nhau, Hạ Dương vừa biết cô nói dối anh, đồng thời còn thấy Đường Tranh nghe điện thoại, không
