The Soda Pop
Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323021

Bình chọn: 7.5.00/10/302 lượt.

được mệnh danh là bệnh viện ngầm, bởi vì những bệnh nhân đặc biệt mà nó tiếp nhận dù nó đường đường chính chính hoạt động như một bệnh viện bình thường khác.Thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, cô lập tức lao đến như tên bắn, nắm lấy tay ông bác sĩ thật chặt, kích động hỏi.-Bác sĩ, chị ấy sao rồi? Có chuyện gì xảy ra không?-Bệnh nhân giờ đã tạm thời qua cơn nguy hiểm, may mà viên đạn không đi vào phổi cô ấy nếu không thì đã vô phương cứu chữa rồi. Tuy nhiên mới chỉ qua giai đoạn nguy hiểm thôi, còn phải chờ thêm 48 giờ nữa, nếu cô ấy có thể tỉnh lại thì mới hoàn toàn hết nguy hiểm!- bác sĩ nói.-Cảm ơn bác sĩ!- cô nói, nới lỏng bàn tay đang nắm chặt cánh tay bác sĩ vì sự kích động của mình.-Thế là chị ấy vẫn chưa thể tỉnh lại sao?- Thủy vẫn lo lắng nhìn vào trong phòng bệnh, quay sang níu tay cô.- Chị, em muốn thăm chị ấy!-Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân nhưng chỉ một lát thôi, bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi!- bác sĩ dặn dò rồi quay đi.Giường bệnh của chị Vân được đẩy ra, chị được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, Thủy lập tức chạy vào trong cùng, vì chỉ có một người được vào nên mọi người chỉ được đứng bên ngoài nhìn vào từ cửa kính trong suốt của phòng bệnh.-Chú Bân, trận huyết chiến đó thuộc về băng đảng nào vậy?- cô quay sang hỏi chú Bân.-Đó là trận huyết chiến của Hắc Diệm và Khắc Thiên, bọn họ tranh giành địa bàn buôn bán vũ khí bất hợp pháp.- chú Bân nói. Hai từ Hắc Diệm đập vào tâm trí cô như một tiếng sét, khơi gợi lại những hận thù và đau thương trong lòng cô. Chú Bân đã từng nói, trong thảm kịch của gia đình cô, kẻ đáng bị nghi ngờ nhất chính là chủ nhân của Hắc Diệm – Trọng Kỷ Mặc. Xem ra lần này cô sẽ gặp được Hắc Diệm bang chủ nổi tiếng sớm hơn dự kiến rồi.-Ồ! Xem ra lần này, Tinh Phong phải “ra mắt” sớm hơn dự kiến rồi!- cô nhếch môi thành một nụ cười nửa miệng nói, mùi nguy hiểm lan ra khắp gần nơi cô đang đứng. Câu nói của cô lập tức lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người bên cạnh.-Cậu định ra mặt sao?- Tuyết sửng sốt nhìn cô, cô ấy không ngờ được quyết định vội vàng này của cô là có ý gì, cô mới chỉ vừa ngồi lên vị trí chủ tịch của Versace, còn rất nhiều việc phải giải quyết.-Cô không nên quyết định vội vàng như vậy, tiểu thư!- chú Bân lên tiếng.- Nếu chỉ vì chuyện của Vân thì việc làm này e rằng quá sơ suất khi mà chúng ta chưa hề được chuẩn bị!-Cháu muốn nhanh chóng điều tra Hắc Diệm và cả Khắc Thiên nữa, nghe nói hai bang đó có quan hệ với nhau! Có lẽ nên tiến hành nhanh mọi việc.-Vẫn quá vội vã!- chú Bân lắc đầu nói thêm.- Đúng là Hắc Diệm và Khắc Thiên có liên quan đến nhau, Trọng Kỷ Mặc – lão đầu của Hắc Diệm là cha của Dương ca – đại ca của Khắc Thiên, hắn tuy còn trẻ nhưng đã trở thành một nhân vật có thế lực không hề nhỏ trong thế giới ngầm, mọi hành động, đường đi nước bước đều vô cùng cẩn trọng và bí ẩn. Từ ngày hắn lên nắm quyền tại tập đoàn JK và trở thành chủ nhân của Khắc Thiên, đối đầu với cha hắn đến nay, chưa từng có ai tìm ra điểm yếu của hắn. Đối với những kẻ trên giang hồ, chỉ cần nghe đến tên hắn không ai không liên tưởng đến cái chết đau đớn và giày vò nhất. Mười năm trước không hiểu vì lý do gì mà Dương tách ra khỏi Hắc Diệm, tự mình chiêu mộ anh em mà lập nên Khắc Thiên, đồng thời dùng chính sức mạnh tài chính của bản thân để ép cha mình là Trọng Kỷ Mặc nhường lại chức chủ tịch tập đoàn JK để lui về làm một lão đầu. Trong suốt những năm đó, hắn không chỉ đưa JK lớn mạnh thành một tập đoàn tài phiệt hàng đầu mà còn khuếch trương thanh danh của Khắc Thiên lên một vị trí mới, chỉ đứng sau Hắc Diệm. Nhưng vị trí đó cũng chỉ là tương đối mà thôi, hiện nay, khó ai có thể dám chắc rằng giữa Hắc Diệm và Khắc Thiên, ai hơn ai?-Chú Bân nói đúng đấy, với tiềm lực đó của Khắc Thiên và Hắc Diệm thì hiện nay có thể thấy bọn họ đang làm bá chủ, nếu xuất hiện thêm một Sa Nguyệt nữa thì e rằng chúng ta sẽ gặp khó khăn. Mình biết cậu bị kích động vì chuyện chị Vân lần này nhưng cậu nên suy nghĩ kĩ càng!- Tuyết lên tiếng.-Tuyết, cậu thấy những người kia đã đủ để ra mặt chưa?- cô quay sang hỏi bạn thân.-Bọn họ được huấn luyện suốt mười năm nay, chưa từng có bất cứ sơ suất nào, trải qua mọi gian khổ và nguy hiểm, chắc chắn bọn họ không thua kém ai!- Tuyết trả lời.-Vậy thì được! Chúng ta có thể “ra mắt” được rồi! Sớm thôi, Tinh Phong sẽ trở thành một cái tên không thể không nhắc đến trong thế giới ngầm!- cô kiên định nói.-Cậu vẫn quyết định?- Tuyết há hốc miệng nhìn cô bạn thân, chú Bân khẽ thở dài dường như đang suy nghĩ gì đó, chỉ trừ chị Băng từ nãy tới giờ vẫn im lặng. Cô quay sang nhìn mọi người.-Đi thôi! Chúng ta về nhà, mình sẽ nói rõ kế hoạch! Để Thủy ở đây với chị Vân! Chú Bân, chú cho người bảo vệ con bé và chị Vân giùm cháu, nếu có bất trắc gì xảy ra với hai người họ, đem những người có trách nhiệm, giết không tha!- cô lạnh lùng nói rồi xoay người rời đi, ba người kia cũng theo sau. Chú Bân âm thầm nhận lệnh, gọi vài cuộc điện thoại, ngay khi bốn người vừa quay lưng đi liền có mấy người đến đứng trước cửa phòng bệnh, vẻ mặt ai cũng vô cùng lạnh lẽo và đáng sợ.Trong một căn