
Một sự bình yên đến đáng sợ. Một sự im lặng khởi đầu cho mọi phong ba.Trần Phương Ly (Thủy): ”Dịu dàng như nước”. Một tâm tư phẳng lặng không gợn chút màu hận thù hay sự u tối. Em gái nuôi của Nguyệt. Một cô bé lanh lợi, luôn nhìn thấy ưu điểm của người khác. Nhưng liệu đó có phải là tất cả? Bởi nước đâu phải lúc nào cũng yên bình và dịu dàng như thế, khi nước nổi giận, mọi thứ đều sẽ bị cuốn trôi. START…START…Mười hai tuổi, đây là lần đầu tiên cậu bé ấy trở về quê hương kể từ lúc sinh ra đến giờ. Cha cậu muốn cậu ở bên để tận mắt chứng kiến công việc của ông bởi cậu chính là người thừa kế duy nhất của tâp đoàn JK. Bề ngoài là tập đoàn JK giàu có bậc nhất, nhưng thực chất đó chỉ là vỏ bọc của một ông trùm có quyền lực hạng nhất trong Thế giới ngầm – cha của cậu. Từ nhỏ cậu đã phải chịu đựng sự huấn luyện khắt khe của các thầy giáo, cha muốn cậu giỏi mọi thứ, luôn luôn phải là người đứng thứ nhất. 12 tuổi, ở tuổi đó, một đứa trẻ được dạy phải đi học, có bạn bè, còn cậu được dạy cách bắn súng, cầm dao giết người và không nương tay với bất cứ ai. Số phận của cậu được định sẵn phải là kẻ kế thừa. Cậu không được phép rơi nước mắt. Không được phép có tình cảm với bất cứ thứ gì. Không được phép yếu đuối.Nhưng cậu cũng chỉ là một con người, mà một con người thì vẫn có những khát khao của riêng mình. Lần đầu tiên gặp cô bé ấy, cậu đã bị cô hút hồn. Vẻ ngây thơ và thánh thiện hiện lên trong đôi mắt ấy khiến cô giống như một thiên sứ. Cậu chỉ dám đứng từ xa nhìn cô, bởi cậu ý thức hơn ai hết mình chính là một ác quỷ. Cậu không muốn làm vấy bẩn thiên thần nhưng cậu lại không cách nào ngăn cản ước mong có được cô bé đó. Một thứ tình cảm si mê cuồng dại bắt đầu hình thành trong trái tim non nớt của cậu và lớn dần cùng cậu theo ngày tháng. Cô bé ấy vĩnh viễn là con mồi duy nhất cậu truy đuổi. Ác quỷ có thể làm vấy bẩn thiên thần nhưng ác quỷ cũng sẽ không vì bất cứ điều gì mà từ bỏ điều nó mong muốn. Cậu sẽ nắm được cô bé đó trong tay, nhất định sẽ có ngày cậu đem cô giữ chặt bên cạnh mình…Dù cho có phải chết!!!!Lần đầu tiên phát hiện có kẻ nhìn lén mình, cô bé chỉ biết sợ hãi chạy đi và không bao giờ dám quay trở lại đồi cỏ ấy thêm bất cứ lần nào nữa. Cô sợ ánh mắt chiếu vào mình. Ánh mắt ấy rất lạnh lẽo, rất âm u nhưng cũng rất cô độc. Ánh mắt ấy đã ám ảnh cô rất rất lâu sau đó, thậm chí còn đi vào cả giấc ngủ của cô. Nhưng theo thời gian, ánh mắt đó và kí ức ở đồi cỏ cũng lu mờ dần. Cô đã không còn nhớ đến nó nữa. Cô có cuộc sống hạnh phúc và những người thân luôn quan tâm và che chở, yêu thương mình. Cô vô lo vô nghĩ, sống trong tình yêu thương và không biết đến bất cứ đau khổ nào!Nhưng lại một ngày cô bắt gặp lại ánh mắt đó trong giấc mơ của mình. Thật kì lạ khi tỉnh dậy! Cô không cảm thấy sợ hãi mà chỉ cảm thấy khóe mắt mình hơi ướt! Thì ra là cô đang khóc! Nhưng sao cô lại khóc? Có phải cô thương cho sự cô độc trong đôi mắt đó. Sắc lạnh nhưng cô đơn, tịch mịch. Người đó không được ấm áp như cô. Người đó không được hạnh phúc như cô. Ánh mắt người đó khiến cô nhớ mãi không cách nào quên… CHƯƠNG MỞ ĐẦUChương Mở đầu:Ngọn lửa vùn vụt trong đêm nhấn chìm toàn bộ ngôi biệt thự mùa hè của gia đình trong sự tàn phá kinh hoàng của nó. Từng cơn gió biển thổi vào khiến cho ngọn lửa càng lúc càng lớn…-Bố! Mẹ!…Không…đừng bỏ con mà…Bố! Mẹ! Không, ngừng lại đi, ngừng lại đi! – tiếng hét vang lên trong đêm đen u tối, bị ngọn lửa lớn nuốt chửng. Hà nhìn ngọn lửa thiêu rụi ngôi nhà của mình, cha mẹ và anh trai, bất lực không cách nào chống lại sức mạnh to lớn đó, bởi ngay cả cô cũng bị nó hất văng sang một bên, giờ đây, vô lực đứng nhìn tất cả bị thiêu rụi.Không được, cô không muốn mất đi mọi người như thế, cô muốn chạy vào trong, cô muốn nhìn thấy bố mẹ, thấy anh trai yêu thương của mình. Cố sức đứng dậy, chạy về phía ngọn lửa vẫn đang vùn vụt cháy. Đột nhiên một bàn tay kéo lấy cô, nhấc bổng ra ngoài. Hà giãy giụa, la hét, cô chỉ muốn được ở bên cạnh bố mẹ, cô muốn được ở bên cạnh gia đình mình, cô không thể để bố mẹ ở trong ngọn lửa đó, nóng lắm, bố mẹ và anh trai sẽ không chịu nổi đâu, nóng lắm! Cô giãy giụa trong vòng tay rắn chắc của người đó, giãy giụa và la hét đến khi mệt lử lại thêm áp lực từ sức nóng kinh hoàng của ngọn lửa khiến cô ngất đi.Trong cơn mê man, cô cảm thấy vòng tay quanh mình được nới lỏng, người đó đưa cô đến một nơi khác, cách xa sức nóng của ngọn lửa. Tiếng gió êm đềm của biển cả thổi bên tai cô, mang theo chút hơi mát dịu êm. Người đó khẽ lay gọi cô, khiến cô từ từ mở mắt. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người thuộc hạ của cha, cô mới bình tĩnh trở lại, hy vọng ông ấy sẽ nói với cô tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà thôi.-Tiểu thư, cô tỉnh lại rồi!- người đàn ông đó kêu lên, vẻ mặt đau buồn đã hiện lên chút vui mừng.-Chú Bân, cha mẹ cháu, anh cháu, mọi người đâu rồi?- cô vội ngồi dậy, nắm lấy tay chú Bân hỏi dồn.-Tiểu thư, xin hãy tha thứ cho chú Bân này! Là do tôi đến muộn, tôi đã không cứu được song chủ và thiếu gia! Tiểu thư, xin cô hãy trách mắng tôi đi, đánh chết tôi đi! Tôi không đáng