Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322914

Bình chọn: 9.5.00/10/291 lượt.

tỷ, còn mọi người gọi tôi là Tuyết tỷ, giống Băng và Vân. Được chứ?- Tuyết nói.-Được. Đại tỷ, Tuyết tỷ!- đám người lại tiếp tục đồng thanh. (tg: sao bọn này đều dễ sợ thế nhỉ?)-Tốt lắm, hôm nay lần đầu gặp mặt mọi người, tôi rất vui, vì thế hôm nay mọi hoạt động tập luyện đều sẽ được hủy, mọi người có thể làm bất cứ việc gì mình thích, tối nay tôi sẽ đãi tiệc ở biệt thự!- cô nói.- Rồi, mọi người làm việc của mình đi!-Mình muốn đi gặp chú Bân!- cô quay sang Tuyết nói.-Chú Bân đang ở nhà chờ cậu! Chúng ta về thôi! Cả chị Băng và chị Vân cũng đang ở bên đó! Đi nào! Mình sẽ lái xe!- Tuyết mỉm cười lắc lắc chiếc chìa khóa trước mặt cô.-Cậu học lái xe lúc nào thế! Trước kia sợ lắm cơ mà!- cô nhìn cô bạn thân một hồi rồi nói như không tin vào những gì mình vừa nghe.-Lên xe rồi cậu sẽ biết!- Tuyết nói rồi kéo cô đi theo mình.Lần này chiếc Audi của Tuyết dừng lại ở biệt thự nhà họ Dư, mọi người trong biệt thự sớm đã đứng xếp hàng ở hai bên cửa để chờ cô. Ngay khi cô vừa bước vào, giúp việc lớn bé đều kính cẩn chào. Chú Bân cùng với chị Băng, chị Vân cũng đi ra. Cô nhìn thấy người chú thân yêu của mình liền lập tức lao vào lòng ông.-Cháu rất nhớ chú!- cô nói, ôm chặt lấy ông không buông.-Tiểu thư, chú Bân cũng rất nhớ cô! Cô đã vất vả rồi!- chú Bân nhìn cô xúc động nói.- Song chủ và thiếu gia mà nhìn thấy cô thế này nhất định sẽ rất tự hào!-Đều là nhờ chú cả mà!- cô mỉm cười nói rồi quay sang hai người bạn kia của mình, chạy lại ôm lấy cả hai.- Chị Băng, chị Vân, em rất nhớ hai người!-Mừng em trở về nhà!- cả Băng và Vân cùng nói. Chị Băng là thuộc hạ được cha cô thu nhận, vì thế chị ấy luôn mang ơn cha cô và hết lòng chăm sóc cho cô. Còn chị Vân là con gái của chú Hồng – một thuộc hạ thân tín khác của cha cô, cũng đã bỏ mạng trong vụ cháy mười năm trước cùng với cha mẹ và anh trai cô. Cả hai chị ấy hiện tại đều là trợ thủ đắc lực của cô cùng với Tuyết và chú Bân.-Chú Bân, Thủy vẫn chưa về đến nhà sao ạ?- cô nhìn quanh không thấy em gái đâu liền hỏi.-Tiểu thư có lẽ đã lâu mới trở về nên muốn đi thăm thú đường phố, cô đừng lo, tôi đã cho người bảo vệ tiểu thư thật cẩn thận, sẽ không có chuyện gì xảy ra!- chú Bân đáp.-Cháu biết rồi! Nhưng lần này việc cháu trở về càng ít người biết càng tốt! Cháu muốn giữ bí mật đến khi chính thức lộ diện trong vai trò là chủ tịch tập đoàn Versace. Mọi việc đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ ạ?-Tiểu thư thật là, vừa mới về tới đã công việc rồi!- cả chú Bân và ba người kia cùng lắc đầu thở dài. Chú Bân đưa mắt nhìn sang Tuyết, Tuyệt lập tức hiểu ý ôm lấy hai vai cô.-Thôi được rồi, gác công việc sang bên một chút cũng có chết được đâu chứ, cậu vừa mới về tới mà! Nghỉ ngơi chút đi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu làm việc, được chứ?- Tuyết nhìn cô, khi thấy cô vẫn chưa có dấu hiệu mềm lòng liền đem chiêu cuối ra.- Thôi nào, xem như nể mặt bạn thân đi mà! Được không?-Thôi được rồi.- cô thở dài nói rồi quay lại phía mọi người.- Chú Bân, tối nay cháu muốn mở một bữa tiệc để mừng trở về ở biệt thự trên đồi. Chú giúp cháu chuẩn bị nhé?-Được được, chuyện đó tôi đã sớm chuẩn bị rồi, tiểu thư yên tâm, sẽ tuyệt đối an toàn.- chú Bân gật gật nói.- Thôi, các cô cứ nói chuyện đi, ông già như tôi không tiện nghe chuyện của mấy người trẻ tuổi, tôi có việc phải làm, tôi đi trước!- chú Bân nói rồi đứng dậy, để lại bốn cô gái với nhau. Cô bắt đầu lôi lôi kéo kéo ba người kia để hỏi tình hình trong suốt những năm cô vắng mặt.Bốn người ngồi nói chuyện với nhau đủ thứ chuyện cho đến khi trời tối. Có lẽ sau mười năm, đây sẽ lần đầu tiên và duy nhất họ còn có thể ngồi với nhau như thế này, những ngày sau đây họ sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn thậm chí là hiểm nguy. Sẽ chẳng còn bất cứ giây phút nào bình yên như thế này nữa. CHƯƠNG 2Chương 2:Dương ngồi ngả người trên chiếc ghế xoay bên cạnh bàn làm việc của mình, xoay xoay ly brandy trong tay. Một trong những giây phút thoải mái hiếm hoi của hắn. Vẻ mặt lạnh lẽo, âm u khiến bất cứ ai đối diện cũng cảm thấy sợ hãi, run bắn lên. Đã từ lâu rồi hắn không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì khác trên đời ngoài chính cảm nhận của bản thân mình, gạt bỏ tất cả những thứ tình cảm ủy mị yếu đuối sang một. Rất nhiều năm qua đi, hắn đã quên mất gia đình là gì! Tất cả những gì hắn đang đạt được bây giờ đều dựa vào chính mình, dựa vào những thủ đoạn tàn ác nhất mà người ta có thể tưởng tượng ra, thậm chí, hắn có thể “nuốt chửng” cả cha mình chỉ để đạt được mục đích. Hắn biết hắn đang càng ngày càng trở nên giống người đàn ông đó, nhưng hắn không có cách nào khác để thay đổi, chỉ có như vậy hắn mới có thể khiến tất cả những đau khổ của quá khứ lùi xa vào nơi sâu thẳm nhất trong tiềm thức, chỉ như vậy hắn mới có đủ sức mạnh và sự lạnh lùng để trừng phạt những kẻ đã gây ra nỗi đau của hắn. Chầm chậm mở mắt, hắn đưa chiếc ghế xoay của mình xoay một vòng, nhìn quanh văn phòng của mình. Vị trí chủ tịch tập đoàn JK hắn đang nắm giữ vẫn chưa phải là cái đích cuối cùng hắn nhắm đến, vẫn còn nhiều việc nữa phải làm để hất cẳng cha mình và cái thế lực to lớn của ông ở thế giới ngầm, còn rất nhi


Polly po-cket