m còn chẳng biết mình bị gì. Hình như vai trật rồi, với cả, phổi cũng đau đau nữa. – tôi tường thuật.
– Được rồi, anh đi tìm sách cho em, em tự mình chữa thương ok?
– Vâng. – tôi gật đầu rồi lồm cồm ngồi dậy.
– Đồ vô dụng. – Dragon lèm bèm, tôi lườm nó một cái, không thể lo lắng cho tôi một chút được sao? Lần trước rõ ràng tôi đã cải thiện được mối quan hệ mà?!!
– Có chuyện gì đã xảy ra vậy? – Chito sấn tới hỏi lấy hỏi để, hỏi mà không thèm ngưng nghỉ – Ai làm cậu ra thế này? Nhà tên đó ở đâu? Bị từ hồi nào…
– Đủ rồi. – tôi ngăn lại – Ren cũng có vẻ không ổn kìa. – nói rồi tôi chỉ chỉ sang hắn, ngồi trên ghế đơn sắc mặt cũng cực kì tồi tệ.
– Anh chỉ kiệt sức thôi, nghỉ một chút sẽ không sao nữa. – hắn thở không ra hơi, nói lí nhí.
– Làm sao anh tìm được em?
– Trước khi em đi, anh đã kịp thả chuồn chuồn theo dõi vào người em. Đã khuya rồi vẫn chưa thấy em về nên anh mới đi tìm em. – hắn bật cười trước khuôn mặt ngu ngốc của tôi.
(Chuồn chuồn theo dõi là một loài động vật do pháp sư tạo ra, chỉ có thể sống đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Chúng được xem như chip định vị, chỉ cần thả nó vào người nào nó lập tức bám theo người đó, kể cả khi đối tượng dịch chuyển, nó cũng dễ dàng tìm thấy. Đây là lí do vì sao mà boss hoặc Ren có thể tìm ra Yuki. Tuy nhiên, khi bạn tìm thấy đối tượng, chuồn chuồn lập tức chết đi. Chính vì vậy khi Ren và Yuki về đến biệt thự cũng không bị boss đuổi theo. (cứ như bảo bối của Doraemon ý =))))
– Còn bây giờ thì mau mau giải thích cho anh tại sao em lại bị như vậy hả? – Ren hộc hằn nhìn tôi đăm chiêu.
Tôi không có lí do gì để giấu, vô cùng trung thực kể cho họ nghe… tất nhiên giấu nhẹm đi việc Tiffa không có tiệc, cả việc phép thuật của tôidạo gần đây có vấn đề.
Nghe xong thì cả hai cùng trầm ngâm, Ajita từ đâu đến đưa cho tôi hai cuốn sách, mở sẵn ở trang trật vai.
– Em tự chữa đi. – anh chầm chậm nói, nhìn tôi chăm chú rồi ngồi xuống ghế.
Kết quả là tôi tự ngồi trị thương, trước ánh mắt đăm chiêu và trâm ngâm của bốn người còn lại. Ai cũng trầm mặc nhìn tôi.
Tôi ghét nhất là ánh mắt đó… cái ánh mắt thương hại ấy… nghiến răng nghiến lợi. Tôi giả vờ tập trung vào việc chữa trị, thật ra là tôi sợ nhìn thấy ánh mắt đó.
Ren đột nhiên lên tiếng:
– Chuyện này… em đừng nghĩ là tụi này thương hại em.
– … – bị hắn nói một nhát trúng vào tim đen, tôi nhất thời không biết nên nói gì, chỉ là động tác tay của tôi dừng lại.
– Đúng đó, tớ biết cậu không thích tụi này thương hại cậu mà. Tụi này không có ý đó đâu. – Chito cũng lên tiếng.
– Vậy lúc này em muốn làm gì? – Ajita chống cằm hỏi – Xâm nhập vào tổ chức? Cứu Tokio? Tìm hiểu về ba mẹ em?
– Ừ. Ba việc đó, là việc em muốn làm nhất bây giờ. – tôi gật đầu không giấu diếm.
– Vậy thì tụi này có thể giúp em. – Ren nhún vai.
Tôi nhất thời không biết nói gì hơn. Quả thật, có thể được sống ở thời đại này cũng thật là tốt quá, gặp được những người bạn tốt như thế này đúng là do tu chín kiếp mà nên.
Cảm động… nước mắt lưng tròng, tôi suýt nữa bật khóc… nhưng bầu không khí tình thương mến thương ấy chưa kéo dài được bao lâu thì cái dạ dày của tôi đã phá hỏng tất cả.
“Rột… rột…” _ bụng tôi réo lên liên hồi trong lúc cả căn phòng đang vô cùng im lặng, hơn nữa lúc đó tâm trạng của mỗi người cũng là đang rất phấn chấn.
Tôi đỏ hết cả mặt ngượng chín người…
Hự… cái này chính là tình huống đau đớn nhất trong nhân loại.
Kết quả tôi chỉ biết cười phì chữa ngượng, bốn người kia liền tấp nập chạy vào bếp làm thức ăn cho tôi.
…
Đêm đó lúc trên giường, Ren kéo tôi nằm sát hắn, cả cánh tay áp vào người trần của hắn vẫn có chút hồi hộp.
– Sau này ra ngoài em phải đem theo nó cho anh. – Ren vừa nói vừa nắm lấy cằm quay mặt tôi sang bên, nhìn vào cái hộp dùng để liên lạc giữa cả đám trên bàn.
Tôi không thể nói được, bởi hai ngón tay của hắn đã chuyển sang bóp má tôi, chỉ có thể gật đầu.
Môi tôi hở ra một khoảng, hắn liền đưa lưỡi vào.
Tay chân tôi một lần nữa nhũn hết cả ra, đến khi tôi đưa tay đẩy hắn ra vì không thở được, Ren mới nhìn tôi, nhìn bằng đôi mắt giận dỗi xen lẫn yêu chiều:
– Em có biết ban nãy chạy đến Tiffa không thấy ai ở đó, anh đã lo đến mức nào không? Sau này đừng hòng anh cho em đi làm mà không có anh đi theo nữa.
– Nhưng em đã hứa sẽ đem cái đó (là cái điện thoại ý) theo rồi mà?- tôi gân cổ lên cãi.
– Cái đó gì chứ? Anh chỉ bảo em đem theo cho chắc phòng những lúc anh không bên em được thôi. Chẳng hạn như khi em bị tấn công trong nhà vệ sinh nữ thì hẵn dùng nó mà gọi cho anh, còn không em cứ tự tin là anh sẽ bên cạnh em 24/24. – hắn nói cứ như đúng rồi, hơn nữa là nói với cái giọng điệu chết người tôi hoàn toàn không có đề kháng.
– Anh… thật là…
– Bây giờ anh muốn bỏ em vào túi áo để độc chiếm quá đi mất. – Ren bĩu môi nói, nói xong mặt hắn hơi ửng hồng. Tôi thích thú định reo lên trêu hắn, ai ngờ Ren lạil lợi dụng thời cơ, cúi xuống hôn tôi, không để tôi kịp phản ứng.
…
Ngay chiều hôm sau, tôi và Chito đang nằm trên sô pha phòng khách xem ti vi thì Ren và Ajita từ bên ngoài bước vào cầm theo hai sấp giấy dày vứt lê