Old school Swatch Watches
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216745

Bình chọn: 9.5.00/10/1674 lượt.

Em nghĩ sao? – Ren nhướn mày nhếch môi… vẻ mặt vô cùng tự đắc… hình như câu hỏi của tôi nó là bàn đạp để hắn được nước làm tới, thể hiện ra cái vẻ ‘vô cùng tự tin vào tài năng của mình’.

– Em biết là anh giỏi. Không cần phải làm vậy. – tôi thở dài thiểu não.

– Ngoan. Em thông minh hơn rồi đấy. – Ren xoa nhẹ đầu tôi – Em quên mất chúng ta còn có Kurai sao? Anh ta không phải dạng vừa đâu.

– Vậy anh ấy cũng tham gia vào đợt này ư? – tôi hào hứng hẳn kề sát hắn.

– Ừ. Em nghĩ anh sẽ bước chân vào lòng địch khi chưa có kế hoạch cụ thể? – Ren nhún vai… đầu dây bên kia điện thoại có tiếng tằng hắng khẽ khàng… nhưng cũng vô cùng rõ ràng.

– Tất nhiên là không. Anh nói anh rất thích sự hoàn hảo. Không thể nào một người như anh lại để xảy ra sơ sót được. – tôi nhún vai đáp.

– Ngoan ngoan. Em đúng là rất hiểu ý anh. Giỏi lắm. – hắn lại xoa đầu tôi… tự nhiên bây giờ tôi thấy tôi giống thú cưng của hắn ấy… cứ ngoan với chả giỏi là thế nào!!!

– Khoan đã, nhưng nếu anh đã nhờ đến sự trợ giúp của Kurai, vậy còn kế hoạch đánh từ trên xuống, đánh từ dưới lên là như thế nào?

– Xem ra anh quá đề cao em rồi Yuki à… Thứ nhất, anh không có nhờ đến sự trợ giúp của Kurai, mà tụi này chỉ đang… ừm… trao đổi khả năng có thể giúp ích cho nhau mà thôi. – hắn nói xong nhìn phản ứng của tôi. Tôi trưng ra khuôn mặt vô cảm thì hắn khẽ tằng hắng tiếp tục – Thứ hai, em biết anh vốn thích sự hoàn hảo, nhưng lại không nghĩ đến kế hoạch đó chính là kế hoạch B, phòng ngừa trường hợp, Kurai không thể tìm ra nơi đó.

– Thì ra là vậy… – tôi gật gù đáp, xem ra tôi phải nhìn hắn bằng con mắt khác rồi… thì ra hắn rất chu đáo, rất vẹn toàn a.

Tiếng rè rè phát ra, chúng tôi tập trung tinh thần nhìn vào cái điện thoại, chất giọng quen thuộc của Kurai cất lên, bị nhiễu sóng rè rè:

– Có một luồn phép thuật rất lạ phát ra từ tầng hầm.

– Nhưng khách sạn này không có tầng hầm. – tôi như chợt nhớ ra reo lên.

– Đúng vậy, đó chính là lí do, chúng ta chuyển nghi ngờ từ tầng cao nhất đến tầng thấp nhất. Trong bếp có thang máy mini để vận chuyển thức ăn, luồn phép thuật lạ phát ra từ đó. Nhưng hình dạng nó rất kì quái, giống như là nó bị rò ra. – Kurai tiếp tục giải thích.

– Vậy thì nó chính là cổng vào trung tâm tổ chức rồi. – Chito nhè nhẹ cất giọng.

– Ừ… Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chui xuống đó à? – tôi ngu ngu hỏi, bị Dragon búng trán một cái rõ đau.

– Cô bị ngu à? Nếu đã đặt lối ra vào ở đó, chứng tỏ căn bếp đó nó không có bình thường đâu, cô chưa tìm hiểu rõ hang địch đã xông vào, đúng là thiểu não liều mạng đấy! – nó giảng giải cho tôi một tràn. Tôi quay sang mếu máo làm nũng vói Ren.

– Em bị chửi là đúng. – hắn nói xong lạnh lùng gạt tay Dragon ra – Tìm hiểu xem dưới đó có bao nhiêu pháp sư.

Kurai im lặng một hồi, tầm chừng chín mười giây sau đã có phản ứng lại:

– Ừm… khoảng chín người, một là WW, còn lại tất cả đều là DW.

– Chín người, chúng ta có bốn DW, một WW, và một… – Ren ngập ngừng, nhìn nhìn Dragon trêu chọc – … giống khác. Khả thi không?

– Tại sao không? – tôi nhếch mép nói, cả Chito và Ajita cũng đồng thanh bên đầu dây kia, giọng đầy hứng khởi.

– Vậy tấn công thôi. Nếu họ bố trí DW ở đó, chứng tỏ khu vực đó không có cấm phép thuật. – Ren thản nhiên ra lệnh, đứng dậy khỏi ghế.

– Khoan đã, cứ đợi một chút, có thể đến khuya bọn chúng sẽ ra về bớt hoặc thay ca, tận dụng thời cơ lúc đó sẽ tránh gây náo động. Không nên bứt dây động rừng. – Kurai nhàn nhạt nói.

– Vậy chúng ta nên kiểm tra khách sạn năm sao một chút. – Ren cười cười, hắn đưa tay tắt điện thoại… tôi còn nghe loáng thoáng giọng Chito.

– Cái tên kia không được thừa nước đục thả câu nghe chưa!!

Vừa tắt điện thoại, Ren đã liếc Dragon một cái, thằng bé biết điều bĩu môi bỏ ra phòng khách.

Quên nói nhỉ, phòng VIP của nơi đây, thật sự không khác nào một căn hộ. Phòng khách, phòng bếp, có tận hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh,… nội thất,… trang trí vô cùng đầu tư, một hạt bụi cũng không thể lọt vào tầm mắt, cứ như lâu đài của hoàng tộc.

Ren nhanh chóng đẩy được tôi xuống giường, hắn còn tỉnh bơ nhếch môi:

– Để anh và em kiểm tra xem cái giường này có mềm như giường nhà mình hay không?

Tôi còn chưa kịp nói gì, hắn đã yên vị trên người tôi. Tôi hét lên:

– Này anh! Tụi mình đang trong hang địch… ưm… ưm…

Hắn áp môi lên môi tôi, miết miết, mút mút. Tay hắn kéo cằm tôi, tôi không có chút đề phòng mở miệng, lưỡi hắn ấm nóng lập tức xộc vào, kéo kéo đẩy đẩy lưỡi tôi đầy khiếu khích. Đầu tôi nóng ran như sắp phun khói đến nơi, tuy nhiên, cả chân tay đều mềm nhũn hết ra, thật sự không thể đẩy Ren ra được.

Ở nhà thì… tạm cho là ổn, nhưng ở đây là trong vùng của địch. Tôi có cảm giác như mình đang bị người ta dóm ngó ấy… rất là ngượng… Phải chi cái tên này cũng có chút xấu hổ đi thì tốt…

Hình như dây thần kinh vận động và ba cái tài năng khác của hắn phát triển mạnh mẽ đến lấn áp dây xí hổ bé tí rồi. Người khổ, người thiệt chỉ có tôi…

– Này cái tên kia! – tôi co giò đá Ren một cái, hắn lăn sang bên ôm bụng cười sặc sụa, bị tôi lườm cho một cái.

– Anh và em đi tắm đi.