một vòng quanh phòng. Chưa có ai cả, tôi khóa cửa, vứt chìa lên giường, vứt luôn vali dưới đất rồi đi tắm. Trong lòng vô cùng háo hức không biết bạn cùng phòng của mình như thế nào? Hy vọng là một cô gái dễ mến!
Tôi lau khô người, mặc cái áo phông và quần short cho thoải mái, lấy tay vơ lấy cái khăn lau khô tóc, bước ra ngoài.
“Cạch.” – cùng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra. Một tên bước vào. Nhìn hắn, máu hám trai đẹp của tôi nổi lên. Hắn rất là đẹp nhá! Không phải đẹp kiểu baby mà là chững chạc, nam tính như người trưởng thành. Cả người hắn toát ra một mùi hương vô cùng dễ chịu. Tôi ngây ngất nhìn hắn mà không để ý hắn đã lướt qua tôi vào phòng, đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa làm tôi giật mình thoát khỏi đống viễn cảnh tôi tự vẽ ra, lắp bắp hỏi hắn :
– Anh… là ai?
– Chủ phòng này. – hắn bình thản đáp. À. Tôi hiểu rồi, chủ phòng này. Haha! Vậy là tôi và hắn chung phòng nhỉ? À… chung phòng… chung…
– Cái gì? Anh là con trai! Tôi là con gái thì chung phòng bằng niềm à? – tôi hét toáng lên – Anh phòng bao nhiêu?
– Mười ba. – hắn đưa tay che tai cứ như giọng tôi lớn lắm không bằng! Bất lịch sự quá đi mất!
– Tôi cũng mười ba này. Chắc chắn có sự nhầm lẫn rồi! Để tôi chạy xuống hỏi cô quản lí kí túc xá.
….
– Cô cũng không hiểu tại sao lại có sự nhầm lẫn mà xếp hai em cùng phòng như thế!
– Có cách nào không cô? – tôi nghịch cây bút trên bàn cô.
– Hừm… hai em ngủ cùng đỡ đi! Cô sẽ báo lại với nhà trường.
“Rắc.” _ cây bút trên tay tôi gãy làm đôi, tôi hét lên :
– Cô à! Cho em đổi phòng!
…
Cuối cùng, tôi trở về căn phòng số mười ba, thở dài. Mùi hương thoang thoảng trong không khí xộc vào hai cánh mũi. Hắn vừa tắm xong. Tôi đóng sập cửa, ngồi lên giường nói :
– Tối nay anh nằm đất đi, tôi ngủ giường. Cả căn phòng chỉ có một giường thôi!
– Được thôi! Tôi sẽ nằm dưới nền đất lạnh lẽo dù đang bệnh và ngày mai là ngày nhập học. – hắn nói, giọng không có cảm xúc, nhưng miệng hơi nhếch lên. Hắn ta nói như đồng ý nhưng thực chất xỉa xói tôi đây mà! Ác quỷ thật!
– À… Anh là một anh chàng lau cá nhỉ? Ok. Chia giường vậy. – tôi nhếch mép, còn hắn mỉm cười vì kế hoạch thành công – Thế… anh bạn cùng phòng này, anh tên gì?
– Ren.
Tôi giật mình, một loạt kí ức hiện về làm tôi ngồi bất động. Cái tên Ren đó đã đem đến cho tôi một chuỗi kí ức vừa đáng sợ vừa ngọt ngào.
– Anh Ren là số một… Woa! Anh Ren thật tuyệt vời!… Haha! Em làm được rồi anh Ren ơi!… A! Em yêu anh nhất! Anh Ren cưới em làm vợ nhé!… Ơ… Anh Ren…?
Tôi khẽ chớp mắt, cười nhẹ rồi đáp gọn :
– Ừ.
Tôi thấy hắn thoáng ngạc nhiên, rồi trầm ngâm suy nghĩ. Tôi ngã lưng xuống giường, do mệt quá nên ngủ mất, và một lần nữa, tôi lại không nghe được những điều quan trọng.
– Còn… tên cô là… Ủa, ngủ rồi à? Con gái kiểu gì thế này? Chẳng có tí đề phòng nào trong khi ban nãy một mực đòi đổi phòng cơ mà?… Phải rồi nhỉ? Hôm nay cô đã vất vả rồi… – hắn chỉnh lại vị trí và tư thế nằm cho tôi thoải mái, hắn ngắm tôi rồi mỉm cười – ‘Cứu’ một người không cần giúp đỡ để bị đuổi theo như vậy… Chắc mệt lắm nhỉ?
END CHAP.
Đây là bộ truyện mới của au sau bộ cũ, mong bạn đọc theo dõi và ủng hộ như bộ trước nhé! Chap này để giới thiệu thôi! Sau khi hoàn thành “Thiên thần, ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố”, au sẽ tiếp tục sự nghiệp với bộ này. Mong được ủng hộ. ~^^~ Có không ổn điểm nào thì cmt cho au nhoa! Tks & love all.
CHAP 2 : GHÉT
Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì trước mắt tôi là khuôn mặt của một tên con trai vừa quen vừa lạ. Cơ mà sao nằm sát rạt thế này…? Tôi ngồi hẳn dậy, liếc qua, liếc lại… một căn phòng… rộng… đẹp… lạ… Đây là đâu vậy…? Để tôi nhớ lại xem… hôm qua… kí túc xá… trường học…
– Ren?!! Sao anh nằm sát thế này?! – tôi giật mình hét toáng lên.
Hắn ta ngồi dậy, hai mắt vẫn nhắm nghiền, hai tay bịt chặt hai tai, hắn lười biếng lầm bầm:
– Sáng sớm đã gây chuyện! Cô bị gì thế? Ồn ào.
Tôi hùng hổ lấy gối bộp cho hắn một phát rồi phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Tên đáng ghét! Tôi mà biết hắn sẽ có cái thái độ đó thì còn lâu tôi mới chia giường cho hắn! Tên lợi dụng! Vô sĩ! Vô tâm! Tôi đúng là con nhỏ yếu lòng nên mới bị tên đạo đức giả đó lừa gạt mà! Chết tiệt thật!
Lời kể của Ren.
Thật ra sáng nay tôi thức dậy trước Yuki, nhìn cái mặt lúc ngủ của cô ta chả đề phòng chút nào thật buồn cười. Từ lúc gặp đến giờ, tôi toàn thấy cô ta thét ra lửa, thở ra khói, thực sự thì hung dữ như bà chằn, nhưng để ý kĩ thấy cô ta cũng đáng yêu đó chứ.
Nhưng mà… Yuki… cô ta có một tật xấu… khi ngủ hay lăn, lại thích đá… nói chung là không thể nằm yên như người bình thường. Và người hứng hết hậu quả không ai khác ngoài tôi! Chân đá văng hết chăn, tay quơ loạn xạ bôm bốp vào mặt tôi, dù cô ta là con gái, nhưng đau đấy. Tôi cảm thấy thương cảm cho người con trai làm chồng của cô ta sau này.
Dù gì thì… tôi khẽ liếc qua Yuki. Cô ta cười nhẹ, có lẽ mơ thấy gì đó đẹp đẽ lắm đây. Tại sao con gái lúc nào cũng vậy nhỉ? Mơ mộng cho lắm vào rồi khi thất vọng thì tổn thương. Tay tôi vô thức gạt mấy sợi tóc vướng trên trán cô ta… tay chuyển xuống chạm nhẹ đôi gò má Yuki, mặt cô