
em!”Hắn tỏ vẻ không quan tâm đầu cúi xuống chăm chú nhìn văn kiện “Trước đây và hiện tại cơ bản không giống nhau!”“Anh…” cô nàng trừng lớn mắt nhìn hắn.
“Nếu không còn gì, tái kiến!” Hắn nhấc điện thoại gọi cho thư ký, rất nhanh có người vào mời nữ nhân kia ra ngoài.
Hắn lắc đầu, thật không hiểu sao trước đây có thể chịu nổi tình cảnh này. Từ khi có cậu hắn mới biết được hạnh phúc thực sự là gì. CHƯƠNG 30Chương 30Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Vương Thiếu Đình đến trường mẫu giáo đón con trai về nhà.
Trẻ con mau quên, vừa không hợp nhau buổi sáng buổi chiều liền luyên thuyên kể về chuyện ở trường, hắn ngồi vừa lái xe vừa lắng nghe câu chuyện của bé. Vương Hoa Nhiên vui vẻ kể chuyện, lỡ miệng kể ra chuyện bí mật của cậu “Ba! Hôm nay ba cho con máy chơi game, rất nhiều bạn đều đến muốn cùng chơi nhưng chỉ có Mạn Mạn không đến chơi với con, trong lớp con thích nhất cậu ấy vậy mà…”
Hắn liếc sang cậu con trai “Còn nhỏ như vậy đã háo sắc thế rồi…. Sau này không biết bao nhiêu nữ nhân chết dưới tay con!”
Vương Hoa Nhiên bịt miệng lại, lắc lắc đầu rồi lại gật gật đầu “Nhưng cậu ấy là con trai, còn … rất xinh nữa, Tiểu Nhiên muốn cùng cậu ấy như Ba với mẹ vậy nè!”
Hắn xoa xoa đầu con mình, mỉm cười lắc đầu rồi tiếp tục chăm chú lái xe.
Căn nhà nhỏ này mới chính là tổ ấm hạnh phúc, hắn vừa đẩy cửa vào mùi thức ăn thơm phức đã xông vào mũi. Vương Hoa Nhiên quăng cặp xách lên sofa rồi chạy vào bàn ăn ngồi, hắn cũng vậy cà vạt còn chưa cởi liền ngồi xuống bàn cầm sẵn chén đũa bắt chước bộ dáng của Tiểu Nhiên.
Cậu tay cầm đũa xới cơm hai tay chống hông làm mặt tức giận “Mau đi rửa tay!!!”
Hắn đứng dậy ôm cậu hôn một cái rồi chạy nhanh đi rửa tay, Tiểu Nhiên thấy mặt mẹ mình đỏ bừng lên liền cười thích thú rồi cũng đi rửa tay.
Hoa Phi Phi sau khi ăn xong thì từ mình dọn dẹp, hắn muốn giúp nhưng cậu tuyệt đối không đồng ý, đẩy hắn lên phòng tắm rửa, Tiểu Nhiên so với hắn vâng lời hơn ăn xong không đợi nhắc nhở đem cặp xách lên phòng.
………………………………………………..
Vương Thiếu Đình khóa chặt cửa ở trong phòng nghe điện thoại, bộ dạng thật mờ ám. Cậu bước tới trước cửa phòng tay mở.cửa nhưng không được nên ghé tai vào nghe, do cửa phòng làm bằng gỗ nên nghe câu được câu mất
Cậu nghe hắn nói “Ngày mai tới công ty sẽ nói tiếp… cậu ấy đang ở đây không tiện nói chuyện…..cô hiểu chứ ? ”
Hoa Phi Phi đổ mồ hôi lạnh, không khí sung quanh trùng xuống, hô hấp cũng khó khăn.
Hắn nói xong cất điện thoại vào túi quần, mở cửa bước ra, vừa mở cửa gương mặt cậu phóng đại gần sát trước mặt hắn, cậu cười thật tươi, hắn biết rằng những gì hắn nói cậu một câu cũng chưa nghe.Mọi sinh hoạt diễn ra như thường ngày, cậu chăm lo cho con trai học bài rồi đi ngủ, sau đó lên giường nằm cạnh hắn nói vài chuyện diễn ra trong ngày rồi thiếp đi, nhưng hôm nay cậu cảm thấy thật bất an.Đang chìm trong giấc ngủ cậu giật mình thức dậy vì tiếng chuông điện thoại của hắn. Vương Thiếu Đình còn phản ứng nhanh hơn chưa gì đã cầm lấy điện thoại tắt đi. Một loạt hành động của hắn là Hoa Phi Phi sững người, có phải hắn đã làm điều gì khiến bản thân chột dạ ?
Cậu giả vờ ngủ như không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thật chất cậu chỉ nhắm mắt lăn qua lăn lại đến sáng vẫn không ngủ được.
Hôm nay Vương Hoa Nhiên rất giỏi, vừa gọi đã thức dậy. Vẫn là cùng nhau ăn sáng sau đó người đi học người đi làm.
Hoa Phi Phi ở một mình trong đầu liền nghĩ tới những chuyện mà cậu sợ nhất, sợ hắn một ngày nào đó thay đổi, sợ hắn sau này phản bội cậu, sợ hắn né tránh cậu, cậu gọi cũng không bắt máy như đêm qua vậy…(Muốn có 1 truyện về con trai 2 a và vợ của ẻm :)))) CHƯƠNG 31Chương 31Hôm nay là một ngày đẹp trời, Hoa Phi Phi đi tới chợ mua vài thứ. Chân cậu từng bước từng bước trên con đường quen thuộc, con đường mà Hoa mẫu thân ngày trước đưa cậu đi học mỗi ngày, thời gian trôi thật nhanh, mới đó đã mười mấy năm rồi, cậu nhìn lên tán cây già cỗi nhớ đến lúc nhỏ có hỏi mẹ một câu “Mẹ ơi mẹ ơi ! Sau này lớn rồi con nhất định cõng mẹ như bây giờ mẹ cõng con vậy !”Lúc đó Hoa mẫu thân cười thật tươi xoa đầu cậu “Nam tử hán nói nhất định phải giữ lời!”Vậy mà cậu chưa kịp thực hiện lời hứa đã cãi lại lời mẹ rồi bỏ nhà đi, ngẫm lại cậu thật bất hiếu mà. Hôm nay cậu mua thật nhiều thứ về nhà mẹ.Hoa mẫu thân nghe chuông thì ra mở cửa, thấy mặt cậu ánh mắt bà toát lên vẻ bất ngờ vui mừng nhưng lập tức bình tĩnh lại “Cậu còn về đây làm gì ?”Hoa Phi Phi nắm chặt giỏ đồ trong tay, viền mắt đỏ lên “Mẹ… Mẹ thực sự…không tha thứ cho con sao ?”Hoa mẫu thân đương nhiên đau lòng nhưng vẫn không chuyển thái độ, bà khoanh tay trước ngực “Không dám, cậu hiện tại không phải con trai tôi nữa rồi, làm sao có tư cách giận cậu!”Hoa Phi Phi mếu máo “Mẹ thật sự ghét Tiểu Phi sao ???”Hoa mẫu thân khẽ hừ một tiếng, im lặng không nói gì.Cậu đau lòng quay đi, vừa bước xuống thềm nhà, Hoa mẫu thân liền gọi lại “Cái đứa ngốc này, mau quay lại đây! Con cho rằng mẹ có thể giận con lâu như vậy sao ? Nói con ngốc thật không sai mà !”Hoa Phi Phi kinh hỷ trợn tròn mắt, quay lưng lại chạy đến chỗ mẹ, buông túi đồ trên tay