Old school Swatch Watches
Nàng Công Chúa Tóc Đỏ

Nàng Công Chúa Tóc Đỏ

Tác giả: ruru

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325270

Bình chọn: 7.00/10/527 lượt.

bé ko khác gì con ruột, 1 lần là ông ngoại thương yêu cô bé nhất trên đời, 2 lần đó, lần nào cũng vậy: đang bình thường thì đầu cô bé chợt vang lên tiếng còi u uất, tang tóc, ảm đạm đến rợn người.

Và sau đó tầm 30phút, thì hình ảnh người vừa hiện lên trong đầu cô sẽ ra đi mãi mãi.

Cô ghê tởm năng lực này.

Cô sợ hãi chính năng lực ấy.

Tại nó mà lắm lúc kì lam thầm nghĩ: MÌNH LÀ QUÁI VẬT!!!

Cô bé cho rằng, cô là ngọn nguồn của sự xui xeo, ai thân thiết với cô quá mức sẽ bất hạnh.

Nhưng nhờ thiên mỹ và thiên vũ cô mới thoát khỏi sự tự kỉ đó. Giờ thì cô đã điều khuyển được năng lực của mình và làm nó giúp được mình rất nhiều.

Tuy nhiên chuyện đó chỉ có 3 người biết, đó là cô bé, nhỏ và anh! Ko có người thứ4.

Cho đến nay, sau cậu Hùng của kì lam thì cô bé chưa nghe tiếng còi ấy vang lên lần nào nữa.

Nhưng…có lẽ…nó lại sắp vang lên rồi!!!

____________________________________________

-alô, anh thiên vũ em xuống sân bay rồi!!!

-anh ra ngay đây!

-ko cần! Anh đến Thanh Hoá luôn đi, em đang gần đó rồi!!!

-Thanh Hoá? Tại sao lại đến đó?

-Công chúa tóc đỏ của anh đang ở đây chứ sao?

-thiên mỹ ở thanh hoá? Đừng gạt anh! Anh đã cho người tìm khắp nơi đó rồi, ko thấy gì cả!!!

-anh ko tin Ms.Witch này?

-được rồi, anh vô đó ngay!!!

-ok!!!

Kì lam dập máy.

Cô gái có vẻ đẹp thanh thoát ấy toát lên vẻ bí ẩn. Mái tóc đen mượt mà của cô đã bị nhuộm thành màu xanh nước biển. Màu đó quá nổi bật, nhưng nó hợp với cô. Khuôn mặt cô mang 1 vẻ đẹp hiền hoà, bởi cô là 1 tiểu thư thực sự ngoan hiền chứ ko như ai kia: người-mà-ai cũng-biết-là-ai đó! ((thiên mỹ ấy mà!!! ))

Cô tin chắc thiên mỹ đang ở đây. Linh tính mách bảo cô ấy như vậy. đừng coi thường. Nhà ngoại cảm đấy!!!

___________________________________________

Thiên mỹ ngồi dậy, bất giác nhìn xung quanh. Ko có ai cả!

Nhỏ vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.

Ko hiểu nhỏ nghĩ gì, liền với tay lên chiếc bàn cạnh đầu giường lấy con dao gọt hoa quả.

Thiên mỹ nặng nề bước xuống giường, lê chân vào phòng tắm.

Nhỏ xả nước ra bồn tắm.

Nhìn con dao, nhỏ khẽ cười, rồi lại khóc, lại kề con dao vào cổ tay. Nhưng chưa kịp nhấn xuống nhỏ đã vội rụt lại.

-chắc…đau lắm nhỉ…?

Thiên mỹ tự lẩm bẩm một mình.

Lại cười một mình.

Rồi nước mắt lại tuôn.

Nhỏ gào thét điều gì đó, liền ném con dao đi, ngồi ôm mặt khóc.

Một lúc sau liền nín bặt, lại nhặt con dao lên vào tỳ mạnh vào cổ tay.

Lần này nhỏ ko do dự nữa, mà quyết tâm ấn mạnh con dao bằng tất cả sức lực của bản thân.

_______________________________________

Một tiếng còi vang lên trong đầu của kì lam khiến cô nhức nhối.

Cô nhóc giật mình, và hoảng sợ.

Dù đã lâu ko nghe, nhưng cô ko hề quên cái tiếng còi ghê rợn đã cướp đi 3 người cô yêu thương.

Lần này, nó lại cướp đi người thân nào của cô nữa đây???

________________________________________

Vy Oanh quên đồ nhà hoàng anh nên vòng xe lại lấy. Bước vào phòng thiên mỹ, cô gái ko thấy ai, nhưng nghe tiếng nước chảy xối xả trong phòng tắm thì oanh lại tiến đến xem xét.

Vừa kịp kêu lên 1 tiếng cô liền ngã quỵ vì cảnh tượng trước mặt:

Một bóng dáng nhỏ bé nằm cạnh một bồn nước đầu màu đó, cả thân hình cũng được nhuộm dần bởi màu máu.

CHAP 35: AMERGENCY

-ÁÁÁÁÁáááááaaaaaaa……..!!!!!!!!!!!!! – vy oanh la thất thanh, người làm trong nhà hoàng anh vội chạy đến, lũ lượt kéo đến xem có chuyện gì. Thấy đã có tiếng la ó, xôn xao, cô đoán đã khá nhiều người đến.

-mau, gọi cấp cứu!!! – cô hét lên.

Nhưng trong nhà chỉ toàn hầu nữ, ai thấy máu cũng muốn xỉu, sợ bủn rủn cả chân tay, nên chẳng ai giúp vy oanh cả.

Là 1 bác sĩ, cô hiểu mình nên làm gì.

Sau khi dứt cơn hét vì bàng hoàng, cô vội tắt nước, nhanh chóng gạt thân thể của thiên mỹ ra khỏi bồn nước. Xé vội mẩu vải trên người thiên mỹ, (áo nhỏ đằng nào cũng phải bỏ đi nên xé được, chứ vy oanh mà xé áo cô ý thì để vứt đi àk, tiền cả đấy, hôhô…) vy oanh cuốn chặt vào cổ tay thiên mỹ để tránh máu chảy nhiều thêm, đồng thời h.ã.m mạch máu lại.

Vy oanh cố nâng thiên mỹ dậy, một tay quàng qua vai, một tay giữ chặt tay nhỏ, kéo xuống dưới xe.

-gì đây…?

Vy oanh vội ngẩng đầu lên. Phía ngoài cửa, gia bảo đang đứng đó. Hắn ngỡ ngàng nhìn, mặt hơi tái đi.

-CÒN NHÌN SAO!!!!! MAU GIÚP!!! – ko hiểu vy oanh cáu cái gì, cô chợt gắt lên, hay tại nhỏ nặng quá? NHỏ có 48kg thôi mà.

Gia bảo chợt giật mình, hắn vội chạy lại, giật thiên mỹ từ tay vy oanh (giật đấy nhé) bế xốc lên rồi chạy ra xe, vy oanh cũng vội chạy theo.

Gia bảo đặt thiên mỹ ở ghế sau, mình thì ngồi lái, vy oanh cùng ngồi ghế trên với hắn.

-xuống giữ cô ấy cho chặt. – hắn lẩm bẩm

-sao? – vy oanh ko hiểu lắm , nhưng cũng nghe hắn, xuống đó ngồi giữ thiên mỹ. Mặt mày nhỏ đã xanh xao tái dại đi rồi, tay chân cũng bắt đầu lạnh dần.

-Á!!! – vy oanh giật mình kêu lên, vì gia bảo vừa nổ máy đã phóng nhanh đến nỗi làm cô đập đầu vô ghế sau, thiên mỹ suýt rớt ghế. Giờ thì cô đã hiểu sao hắn bảo cô giữ nhỏ rồi. Lái nhanh đến thế cơ mà.

Tầm 5 phút sau, phía sau cô và hắn đã có khoảng 3 chiếc ôtô và 5 chiếc môtô thuộc quyền sở hữu của cảnh sát đang đuổi