
o. Nhìn gia bảo ăn bánh ngon lành, cô khẽ cười.
Dù sao, hắn cũng chỉ là một thằng con trai 17 tuổi. Cái tuổi quá non nớt để chống chọi với biết bao nhiêu chuyện như vậy. Hoàng anh ngồi xuống, khẽ đưa tay lau đi mẩu bánh trên miệng gia bảo. Hắn giật mình 1 chút, nhưng vẫn để yên cho hoàng anh lấy mẩu bánh ra.
-cảm ơn! – gia bảo ngừng ăn, nhìn sâu vào mắt hoàng anh.
Cô bối rối 1 chút, và cười:
-chuyện nhỏ này mà cũng phải cảm ơn sao?
-ko, tôi cảm ơn, vì tất cả mọi chuyện! Nếu ko có cô, ko biết chúng tôi sẽ ra sao nữa!!! – hắn thở dài, lại trở về dáng vẻ già dặn, nghiêm túc thường ngày. Mới nãy còn như 1 đứa trẻ, giờ đã như một chàng trai trưởng thành.
-ko có gì! Chỉ là tiện đường giúp đỡ thôi! Bố tôi hay nói “là kẻ mạnh, phải biết giúp đỡ người yếu thế hơn mình”!!!
Gia bảo chợt nhăn mặt.
Hắn đang suy nghĩ về câu nói của cô.
Hắn rõ ràng là phái mạnh vậy mà lại trở thành “người yếu thế”, hoàng anh có giống con trai đi nữa thì cũng là phái yếu, vậy mà lại thành “kẻ mạnh” rồi!!!
Ngược đời thật!!!
Đoạn, gia bảo ngước lên nhìn cửa phòng cấp cứu.
Cánh cửa chợt mở ra, hắn và cô cùng giật mình đứng dậy.
CHAP 36:VÒNG LUẨN QUẨN
Vị bác sĩ già đáng kính bước ra. Gia bảo chạy xô đến. Vị bác sĩ đó như biết được gia bảo muốn nói gì, liền giơ tay lên ý bảo hắn im lặng.
-cô bé ko sao! Mạng lớn lắm, mất nhiều máu vậy cũng ko nguy hiểm lắm đâu. Chỉ cần theo dõi 2-3 ngày là có thể xuất viện! Lúc cậu vừa hét vừa chạy vào, tôi tưởng bệnh nhân nguy kịch lắm, hừm…!
-Chẳng nhẽ hấp hối rồi mới là nguy kịch sao? Thế thì cần quái gì phòng cấp cứu, nếu vậy con nhà người ta cũng ngỏm lâu rồi!!! – gia bảo khẽ nghiến răng, nói vừa đủ để nghe chứ ko quá to.
Hoàng anh giật mình vội bịt miệng hắn lại, rồi cúi cúi đầu nói với bác sĩ:
-cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, thằng em cháu còn trẻ người non dạ, lời nó nói bác sĩ đừng bận tâm, hihihi…….!!! – Hoàng anh phải nhăn nhở cười để lấy cảm tình.
Chọc giận ông bác sĩ này, nhỡ ổng ghét, ko chăm sóc tốt cho thiên mỹ thì chết!
-tôi cũng chẳng bận tâm chi đám trẻ ranh! Chỉ mong lần sau cậu nhà ăn nói ý tứ một chút, gặp tôi là hiền, chứ người khác là chết với người ta lâu rồi đó! – ông bác sĩ nói xong liền quay lưng bỏ đi. Thiên mỹ được chuyển đến phòng thường để nghỉ ngơi.
……………………………………
Hoàng anh ngồi nhìn Gia bảo gọt hoa quả. Chỗ lõm chỗ lồi, chỗ nát chỗ dập, đĩa hoa quả như đống hỗn tạp, người thường ăn vào muốn bệnh, chứ người bệnh ăn zô chắc “thăng” luôn.
-cái gì đây? – Hoàng anh giơ vỏ táo gia bảo vừa gọt lên trước mặt hắn.
-vỏ táo chứ cái gì! – hắn nhíu mày. Thấy thế Hoàng anh liền cười đểu:
-tôi tưởng vỏ bưởi! Táo mà cậu gọt như bưởi thế này thì để thiên mỹ ăn hột hả!
-cô ngon thì gọt đi! – hắn bắt đầu cáu.
-ngon hơn anh là cái chắc!!! – hoàng anh lại cười. Cô giật con dao gọt thì tay gia bảo rồi bắt đầy với quả lê. Thành quả của cô là một quả lê nham nhở như…dog gậm!!!
-ngonnnnnn…quá ha!!! – gia bảo huýt dài chữ “ngon”.
-phải, ít ra hơn cậu!!! – hoàng anh hơi ngại nhưng vẫn cố “vênh”.
-xì…!!! – gia bảo quay mặt đi, khuôn mặt lại thoáng buồn khi nhìn qua chiếc giường thiên mỹ đang nằm. Hắn ước người nằm trên đó là mình, thì có lẽ hắn sẽ ko đau như thế này.
Đã nhiều lần hắn tự hỏi, có phải hắn đang yêu nhỏ ko?
Lo lắng cho nhỏ như vậy!
Ko gặp là nhớ nhỏ như vậy!
Nhỏ ghét là đau lòng như vậy!
Ko phải yêu thì là gì???
Nhưng…có thực sự là yêu? Hay chỉ là mặc cảm tội lỗi?
Vì ba hắn làm khó nhỏ nên phải lo lắng!
Sợ nhỏ gặp chuyện nên mới lúc nào cũng nhớ!
Còn đau lòng khi bị nhỏ ghét thì sao? Có lẽ…là…là…như kiểu sợ mất đi một người bạn àk?
Phải vậy ko? Khó nghĩ quá!!!
Gia bảo tự đánh vào đầu mình, rồi lấy tay ôm đầu. Hoàng anh thấy lạ, liền hỏi:
-nè, lúc nãy bỏ đi đâu vậy?
-gì?
-thì lúc chị vy oanh khám cho thiên mỹ đó, cậu bỏ đi đâu! Hại tôi có chuyện quan trọng muốn nói cho cậu biết mà ko tìm được!!!
-tôi đi tìm xuân quỳnh!!!
-làm gì chứ!
-nhưng tôi ko gặp, có lẽ cô ta trốn rôì!
-tha cho cô ta cũng đâu có sao!!! Thực ra thiên mỹ chưa bị…
Đúng lúc hoàng anh đang định nói sự thực rằng thiên mỹ thực tình chưa bị làm nhục thì cánh cửa chợt mở. Cả hai giật mình nhìn ra cửa.
-Aron…? – gia bảo giật mình, nhìn chàng trai tóc đỏ đứng ngoài cửa.
-cuối cùng cũng tìm được cậu, Zent!!! – thiên vũ cười, liền đến gần ôm chầm lấy gia bảo.
-KHÙNG HẢ! BUÔNG RA!!! – gia bảo giật mình hét lên, hắn ghét nhất bị người khác động chạm bất ngờ.
-ôm cái mà dám mắng tôi sao! Cậu giỏi! Tôi mặc luôn đó!!! – thiên vũ cáu, liền buông ra.
-…! – hoàng anh tròn mắt nhìn cô gái tóc xanh biển và một người tóc vàng ngoài cửa.
-hai người vào trong đi! – hoàng anh nhẹ nhàng mở cửa rộng hơn để hai người kia vào.
Phương châm của cô luôn là “ưu tiên phái nữ”.
Hoàng anh biết nhóm Black Anger nên cũng biết việt đông là con trai. Chỉ là nhìn khuôn mặt của nó thì cô ko thể ko nghĩ “đây là một cô bé dể thương” được.
-cảm ơn! – việt đông cười. Kì lam cũng khẽ cúi đầu cười, ý cảm ơn.
Thiên vũ giờ đang ngồi cạnh giường thiên mỹ.
Chỉ mới gần 2 tuần thôi, chỉ gần hai tuần k