Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nàng Phải Là Của Ta

Nàng Phải Là Của Ta

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321723

Bình chọn: 10.00/10/172 lượt.

~.~’’)

Nghe thấy cha nói vậy, Yên Liên nũng nịu kêu lên như không đồng ý.

“Cha…”

Phất tay, Lam lão bực mình đứng lên càu nhàu rồi bước đi.

“Không cha con gì hết. Ta đã quyết thì không thay đổi. Liệu mà làm đi.”

Còn A Phong sau khi về phòng liền tắm rửa sạch sẽ. Hắn cảm thấy gần đây, khi nhìn đến chiếc đồng hồ này, đầu lại đau một cách kì lạ. Nhất là những hình ảnh chập trờn hiện ra không trọn vẹn. Mà khi cố nhớ, đầu lại đau hơn trước gấp trăm lần.

Chỉ có một điều duy nhất luôn luôn lặp lại trong những giấc mơ, là có một người con gái mờ mờ ảo ảo như đang đứng đối diện và nhìn hắn khóc.

Ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu nổi, chỉ là mỗi khi giật mình tỉnh lại, tim nhói đau như đã đánh mất điều gì. Lớn lắm.

Lam Yên Liên tối đó đã không ăn cơm ý chỉ tuyệt thực. Lam phu nhân thấy vậy bưng bát cháo lên phòng con gái dỗ dành.

Lam Yên Liên nhìn mẹ nũng nịu đòi hỏi.

“Me, mẹ xin cha thành toàn cho con và A Phong đi.”

Lam phu nhân cười cười vuốt tóc con gái dịu dàng nói.

“Nhưng vì sao con thích A Phong?”

Mím môi suy nghĩ, lát sau Lam Yên Lam mơ mộng nói lên cõi lòng.

“Vì A Phong đẹp trai phong độ. Đi với anh ấy con thấy mình như là công chúa vậy đó. Còn nữa nha, đám con gái bạn con nó rất ganh tị khi con được ở bên anh ấy đấy.” (Mun. =.=! Ham zai đẹp. Cha mê giàu, con mê trai. Đúng là cha nào con đấy!)

Nghe con nói vậy, Lam phu nhân khuyên giải.

“Trương thiếu gia cũng là người trong mơ của mấy cô thiếu nữ ở đây đấy. Vừa giỏi vừa đẹp trai nữa. So với A Phong còn hơn 1 cái mà”

Ra vẻ suy nghĩ, Lam Yên Liên một lúc sau nói.

“Nhưng con thấy A Phong đẹp hơn.”

Hiểu con gái không chịu khổ được, Lam phu nhân tiếp tục gợi ý.

“Nếu lấy A Phong con sẽ ở đâu trong khi hắn không nhà không cửa. Còn nữa, A Phong hiện nay đang mất trí nhớ. Nhỡ đâu mai mốt nhớ lại lúc đó đã có gia đình rồi thì sao? Mà ai biết hắn có cướp người giết của không.”

Nghe mẹ mình nói vậy, Lam Yên Liên cũng cảm thấy sờ sợ. Đến lúc đó thì chẳng phải uổng mất một đời hoa khôi thiếu nữ của cô sao. Nhỡ đâu Trương thiếu gia cũng đẹp trai không kém A Phong thì sao.

Thấy gương mặt ra vẻ nguôi đi của con gái, bà biết nó đã xuôi lòng.

“Nếu như vậy, chi bằng vài ngày nữa con đến Trương gia xem thử xem sao. Biết đâu lại vừa ý hơn A Phong.”

Lam Yên Liên thấy mẹ nói có lí liền đồng ý gặp mặt.

“Ùm. Để con thu xếp đến sau.”

Bố mẹ Lãnh Như Phong đang ngồi chơi với cháu trai cùng gia đình Băng Băng. Như Sương-em gái Như Phong nhìn Băng Băng và Uyển Nhi nói.

“Em thấy dạo này thời tiết khô nóng. Chi bằng ngày kia chúng ta về ngoại ô Tây Nam nghỉ ngơi một chuyến. Tiện thể cho bé Niệm Dư đổi không khí một chút. Em nghe nói Tây Nam là nơi duy nhất có khí hậu mát mẻ phù hợp với tất cả mọi người đó.”

Băng Băng qua cửa kính nhìn vào con trai. Niệm Dư có đôi mắt xanh lam hút hồn, có cái trán cao thông minh cương trực và mũi thẳng dọc dừa đầy anh tuấn. Con cứ như là một bản sao của anh còn lại trên cõi đời.

Ba năm rồi sao? Chỉ mới là ba năm nhưng đối với cô còn dài hơn mấy thế kỉ. Anh đã ra đi lâu đến vậy, nhưng nhắm mắt lại, chỉ như mới ngày hôm qua.

Cuối cùng mọi người cho biểu quyết. Thế hệ trẻ bao gồm Hạo Thiên, Uyển Nhi, Nguyệt Nhi, Như Sương và Băng Băng sẽ đưa cục cưng Niệm Dư về Tây Nam nghỉ ngơi. Còn những bậc tiền bối đã qua thời kì ăn chơi như bố mẹ Băng Băng thì sẽ đi nghĩ dưỡng tại đảo HaWai.

Tây Nam hiện nay đang là nơi lí tưởng du lịch cho rất nhiều người. Xa dời thành phố phồn hoa đô thị, con người sẽ được ngắm nhìn đồi cỏ xanh mướt trải dài bát ngát. Hòa mình với cái nắng dịu và làn gió mát, tận hưởng hương hoa thoang thoảng không biết từ đâu lạc tới. Nhất là đứng ở trên sườn dốc nhìn xuống, những trang trại chăn nuôi dê bò nhộn nhịp người người và những dải hoa đủ màu sắc như vẫy chào ngày mới yên lành. Cảm thấy như đang đứng trong một bức tranh thiên nhiên hòa bình yên tĩnh.

Năm lớn một nhỏ vui vẻ ngồi trên chiếc khăn trải dùng cho những cuộc đi chơi picnic. Không thể không công nhận rằng tất cả mọi người đều cảm thấy thích ở đây.

Niệm Dư bò bò đến chỗ Băng Băng bập bẹ gọi ma ma. Nó rất thích ở trong vòng tay mẹ và ngửi ngửi hương thơm chỉ mình mẹ mới có.

Ôm con trong lòng, nhìn khoảng đất trước mắt. Cô cảm thấy con đường tương lai sao lại dài đến như vậy. Con trai cô, sẽ là đứa trẻ không cha sao? Mỗi lần nghe con tập nói hai tiếng Ma ma ba ba, tim như bị ai đó bóp lại và nỗi nhớ anh lại dâng lên nghẹn ngào. Đến khi nào, lòng mới bình yên như lúc ban đầu. Đến khi nào, những yêu thương luyến tiếc mới thôi thổn thức. Và đến khi nào, nước mắt thôi rơi trong những đêm lạnh về. Yêu anh, nhớ anh đã quá sâu, sâu đến chính bản thân cô cũng không ngờ rằng mình đã không còn đường quay về.

Yên Liên đi qua nhà Trương gia như lời đã nói. Trên đường đi qua dải hoa tím thì tình cờ nghe thấy hai người con gái lạ mặt xinh đẹp đang ngồi nói chuyện. Vốn dĩ cô định bước đi tiếp nhưng hai chữ Như Phong đã đập vào tai cô làm bước chân cô chợt dừng lại.

Uyển Nhi và Như Sương không ngờ mình bị nghe lén. Vẫn nói về sự ra đi của Như Phong mà không biết điề