XtGem Forum catalog
Nàng Phải Là Của Ta

Nàng Phải Là Của Ta

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321702

Bình chọn: 7.00/10/170 lượt.

úc bên nhau nhưng lại ngại ngùng nói tiếng yêu. Nhớ những khi được ở trong cái ôm ấm áp và cả những lúc tim đập rộn ràng như thủa vẫn còn yêu.

Nhưng bây giờ, đã mất. Tất cả đã bỏ cô đi, ngày một xa.

Vì sao lại dời xa như thế? Vì sao lại mang đến nhiều đớn đau như vậy? Vì sao vẫn không thể nào quên mà càng nhớ. Vì sao lại cảm thấy tim như đã ngừng đập thế này.

Hạo Thiên mở cửa bước vào, nhìn thấy Băng Băng như vậy trong lòng lại nhói lên. Cô đơn mà chẳng nói một câu, đau buồn nhưng cũng không than vãn. Cứ lặng yên như ôm tất cả vào người mà rơi nước mắt. Có lẽ bây giờ, chị ấy đang cảm thấy mình đã mất đi tất cả.

Vòng tay ôm lấy thân thể đang run rẩy kia. Hắn không biết đứa nhỏ sẽ là tia sáng hay bóng đêm củ đời chị ấy. Nhưng hắn chỉ biết, nếu bỏ đi mà không nói, thì đã là quá tàn nhẫn rồi.

Như đã tìm ra câu trả lời cho mình. Hạo Thiên cúi xuống ôm chặt người chị bé nhỏ này như tiếp thêm động lực sống.

“Hãy thôi khóc nhiều vì chị vẫn còn đứa bé trong bụng.”

Qủa nhiên câu nói vừa rồi có tác dụng. Người trong lòng bỗng cứng ngắc sau đó nước mắt tràn mi mà ngẩng đầu lên thì thào hỏi lại.

“Là thật?”

Xem ra cũng không đến nỗi bi quan. Thượng Quan Hạo Thiên nghĩ vậy sau đó vuốt nhẹ tóc cô nói.

“Đúng vậy. Vì thế chị phải nhanh chóng bổi bổ thân thể thì đứa nhỏ mới khỏe mạnh chào đời được.”

Cúi đầu nước mắt chảy dài. Tiếng khóc than như không kìm được nữa mà phát ra cùng những đau thương như đã dìm cô xuống trăm tầng địa ngục. Thật là may vì anh còn để lại cho cô một món quà to lớn ý nghĩa như vậy. Đứa con duy nhất của hai người cũng là niềm hạnh phúc cuối cùng của đời cô. Nhưng niềm vui sao có thể trọn vẹn trong khi anh đã ra đi.

“A…híc híc hu hu hu…….”

Nước mắt cứ tuôn ra cùng những nghẹn ngào còn trong tim in lại. Xin hãy cho tôi được khóc cạn nước mắt cùng xóa hết đau thương. Để từ nay tôi sẽ không khóc nữa và tim cũng thôi đau. Xin hãy mang linh hồn anh đến bên cạnh tôi lần cuối cùng để có thể giữ lấy hơi ấm sẽ mãi đi theo tôi đến cuối đời. Mong tình yêu anh sẽ trở thành động lực để giúp tôi vượt qua khó khăn này. Và mong anh, hãy ngủ yên trong trái tim tôi mãi như thế nhé.

Tống Huỳnh Thiên nhìn Băng Băng như đang đợi câu trả lời của cô dành cho hắn. Vật cản đã được dẹp đi và bây giờ hắn chỉ cần đợi cô từ từ tiến về phía mình. Không có người con gái nào có thể vượt qua được thử thách này khi có một người giang tay chào đón. Hắn nghĩ cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này.

Tuy sắc mặt còn hơi tái nhợt nhưng thần thái lạnh nhạt càng tăng chứ không giảm. Nhìn người đàn ông đang làm ra vẻ bao dung ngồi trước mặt mình nói ra hết lời hoa mĩ, trong lòng Băng Băng cảm thấy khó chịu không thôi.

Hắn nghĩ cô là loại người gì khi người yêu vừa mới mất đã đến cầu hôn cô. Có phải đã quá xem thường khi cô không còn điểm tựa?

Khóe môi kinh miệt rõ ràng hiện ra. Nhìn Tống Huỳnh Thiên cô như không xem trọng lời hắn nói.

“Tống Huỳnh Thiên. Tôi yêu anh sao? Tôi có nói tôi cần anh không? Và hình như tôi chưa nói cho anh biết là tôi đã có thai đứa nhỏ của Như Phong. Vì thế, tôi không thiếu, không cần thứ gì từ anh cả.”

Mang thai? Cô ta mang thai đứa nhỏ của Lãnh Như Phong? Đáng chết! Không ngờ chuyện này lại xảy ra đến không kịp cứu vớt. Như bị kích động quá, Tống Huỳnh Thiên nói thẳng ra suy nghĩ của mình..

“Bỏ nó đi.”

Nhíu mày nhìn hắn, cô cảm thấy kinh thường mà rút ngắn lời nói đến mức hết sức có thể.

“Mời anh về cho”

Nhận ra mình đã nói hơi quá. Tống Huỳnh Thiên gương mặt dịu đi nhìn cô dịu dàng. Nếu như cô muốn giữ, hắn sẽ cho cô giữ nó thêm vài tháng. Chỉ cần lễ cưới xong, hắn không sợ không làm gì được đứa trẻ.

“Anh xin lỗi, là anh đã hơi xúc động. Nhưng không sao. Nếu em muốn, anh có thể xem nó như con anh.”

Cười lạnh trong lòng. Băng Băng mắt vô hồn nhìn người đàn ông đang diễn kịch trước mắt mình. Chỉ thấy giả dối đến mức ghê tởm.

“Đó là con tôi và Như Phong. Anh lấy quyền gì mà xem như con anh. Chủ tịch Tống, anh đang làm cho tôi cảm thấy rằng anh đang đi cầu xin tình yêu đấy. Hy vọng tôi sẽ không còn nghe thấy chuyện này từ anh nữa.Chào anh.”

Băng Băng nói xong thì bước đi. Tống Huỳnh Thiên đầu hơi cúi xuống che đi ánh mắt nhìn đến đáng sợ và hai tay nắm chặt run run như cố kìm nén cảm xúc đang dâng lên của mình. Hắn chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã đến như vậy. Chưa bao giờ cảm thấy muốn giết một người trước mặt mình đến thế này. Thượng Quan Băng Băng, cô sẽ phải gánh chịu hậu quả vì những gì cô đã nói ngày hôm nay.

Băng Băng sau khi bước vào phòng, chân như không còn sức mà khụy xuống. Hôm nay sau khi gặp Tống Huỳnh Thiên, cô cảm thấy hình như mình đã bỏ quên một điều. Cũng có lẽ không phải bỏ quên mà là trốn tránh. Trốn tránh không giám đối diện với sự thật mà lại lờ đi như không biết. Là tại vì cô, chính vì cô mới dẫn đến cái chết của anh.

Nếu như cô không đến, không để anh nhìn thấy. Nếu như cô không quay người đi mà lại bước vào. Nếu như cô không lên xe của Tống Huỳnh Thiên mà đi về phía anh. Nếu như vậy thì anh sẽ không chết. Nhưng tất cả lại chỉ là hai chữ “nếu như”

Hóa ra là mình đã