
i.
– Lạ thật. – Henry nhận xét.
– Càng lạ hơn nữa vi chính nó là tên trộm bị mình nện tối quạ Con này không ngại nguy hiểm dám lẻn vào tận chỗ ta hạ trại tuy có đống lửa rất lớn. Từ cổ chí kim chưa từng có chuyện như thế bao giờ. Sau này kể lại chắc chẳng ai tin…
– Ừ, lạ thật.
– Nó biết cả giờ chúng ta ăn tối nữa chứ!
– Mình nhớ lại hồi bắn hạ một con chó chạy theo lũ sói. Chó của ông già Villon. Thấy nó lảng vảng trong bãi chăn thả nai sừng tấm, mình nổ súng bắn luôn. Nghĩ là nó chết ông già Villon òa khóc thảm thiết chẳng khác khóc con. Đã ba năm ông không thấy nó vì nó bỏ chạy theo bầy sói rừng.
– Theo mình thì con sói kia cũng là một con chó nhà đã trở lại hoang dã và vẫn chưa quên cảnh con người phân phát cá cho chó.
– Thế thì nhất định phải giết nó. Không thể kéo dài tình trạng này. Vả lại đây là chuyện sống còn của chúng mình.
– Chà, nếu sẵn đạn thì xong ngay.
– Chỉ còn ba viên duy nhất, ta không được phí phạm… hành trình còn dài.
– Đồng ý!
– Vậy phải làm gì bây giờ?
– Ngủ cái đã. Qua một đêm sẽ có sáng kiến.
Hai chàng lăn ra đánh một giấc tốt.
Sáng, Henry dậy trước pha càphê, rồi đánh thức bạn. Bill cằn nhằn:.- Cậu quên không phục vụ mình rồi.
– Lạ thật. – Henry đang nghĩ đi đâu nên không trả lời vào câu hỏi của bạn. – Không biết mình đang loạn óc hay đang ngủ mê thế này…
– Henry, tách của mình chẳng có lấy một giọt nào gọi là có!
Càng bực mình, Bill hét to:
– Nói đi chứ! Tại sao thế?
– Cậu nhìn xem… Con Bự chuồn rồi!
Bill nhổm người đếm: “Một… hai… ba… ” – Ừ nhỉ, thiếu một. Dây da bị nhai nát.
Cả hai người đều sững sờ. Một lúc Henry mới nói:
– Con Bự đã chạy xa lửa trại. Bị rơi vào bẫy của vị khách tới thăm hồi đêm. Đàn sói đã ăn thịt nó. Ta đành phải chịu thiếu nó chứ biết sao giờ?… Vĩnh biệt Bự nhé… Đưa tách đây Bill, suất càphê của cậu đây này!
– Khỏi, cảm ơn Henry, mình không khát nữa… Đêm nay phải đề phòng kĩ hơn.
Hai người và ba con chó lại lên đường như mấy ngày trước. Đi khỏi chỗ cắm trại chừng vài mươi mét, họ phát hiện trên mặt tuyết một mẩu dây da và một khúc xương.
– Tất cả những gì còn lại của con Bư… Bị chúng nó xơi gọn rồi. – Bill làu bàu. – Mong sao cảnh này không đến với anh em mình! Cứ đà này rất có thể chúng mình sẽ phải chịu chung số phận đó…
Henry bật cười:
– Lại bi quan, luôn luôn bi quan! Vài con sói háu đói chưa thể làm tớ mất vui ngay hôm naỵ Chúng nó đã từng đeo bám mình hàng chục lần hòng xơi tái mình nhưng cậu thấy đấy, mình vẫn sống như thường. Không đâu, không đâu, bọn chúng không hạ nổi cánh ta.
– Biết đâu đấy…
– Thôi mà Bill, phải can đảm lên! Mặt tái nhợt thế kia, chắc cậu phải uống kí ninh mới ổn.
– Chúng mình chỉ còn có ba con chó.
– Thế cũng đủ. Rồi cậu xem, mọi chuyện sẽ ổn.
Ngày hôm đó và những ngày tiếp theo trôi đi trong khung cảnh mênh mông băng giá vắng tanh. Lúc chín giờ, trời bắt đầu sáng. Đến giữa trưa có thể trông thấy ánh phản chiếu từ một ông mặt trời vô hình, sau đó là buổi chiều xám lạnh báo tin đêm sắp ập xuống. Vào một lúc gần.giữa trưa, khi mặt trời đang cố xua tan sương mù, Bill cầm súng nói:
– Mình cần biết rõ tình thế. Phải tới thăm cái bọn đang ám chúng mình xem sao.
– Hãy thận trọng, Bill! Rất thận trọng!
Henry nhìn theo bạn, trong lòng đầy lo ngại.
Một giờ sau Bill trở về. Anh nói:
– Thấy chúng nó rồi. Chúng lượn lờ quanh trại chúng ta, thấy mình tới chúng bỏ chạy hết.
Con nào con nấy đói trơ xương. Mình chưa hề trông thấy những con vật đói đến thế. Chắc phải nhịn từ nhiều tuần nay không có miếng gì vào bụng… ngoài ba con chó. Có những con chắc không còn sức bám theo chúng mình xa hơn.
Xương sườn nhô ra như những tấm ván ủi áo quần, bụng lép kẹp thót lên sát sống lưng. Chúng gần như hóa dại, nhất định chờ ngày chén thịt chúng ta.
Cuộc hành trình lại tiếp tục: Bill đi đầu, Henry đi sau đẩy cỗ xe trượt.
Bất chợt Henry huýt sáo báo động.
– Nhìn kìa! Chúng bám theo ta.
Một con sói chạy dọc theo vết xe, không cần ẩn nấp. Nó dừng lại khi thấy người đi phía trước đứng lại, trừng mắt nhìn, mũi hít hà đánh hơi.
Bill nói:
– Một con sói cái.
– Con sói đã chôm của ta ba con chó.
Bill đi tới sau xe đứng cạnh bạn nhìn con vật kì quặc vẫn bám theo họ từ mấy ngày qua.
Nó nhảy vài bước, dừng lại, rồi tiếp tục diễn trò đó lần nữa. Dần dần nó tới rất gần cỗ xe, cuối cùng nó ngồi bệt xuống bên một khóm thông.
Con chó cái phập phồng mũi đánh hơi, mắt nhìn thẳng vào hai người chẳng khác một con chó nhà.
Nhưng trong đôi mắt nó không biểu lộ tình cảm thân thiết, trái lại thể hiện rõ tính hung bạo dữ dằn. Henry nhận xét:
– Nó đói tợn, nhìn mắt nó thì biết.
– Trông to con hơn sói đực.
– Ừ, màu lông cũng rất lạ. Mình chưa thấy bao giờ…
Bộ lông xám có xen lẫn màu đỏ, màu cam.
Nhưng lại lấp loáng những ánh khó tả khiến con vật có màu lông không thực, khó xác định: hơi hung hung đỏ nhưng màu xám nổi rõ hơn.
– Hay nó là chó kéo xẻ Nếu đúng, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Này con chó tọcon kia, tới đây tao xem! Nào, tới đây! Không ai làm hại mày đâu mà sợ!… Tới tao xem…
Con vật bí ẩn không nhúc nhích.
Nó v