
Này, chớ làm loạn
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325553
Bình chọn: 8.5.00/10/555 lượt.
g rời khỏi nơi đáng kinh tởm này. Khi chạy đến cửa khách sạn, đằng sau dường như có người gọi cô nhưng Cao Ngữ Lam không để ý. Cô vừa giận dữ vừa sợ hãi, nên chỉ biết chạy nhanh hơn.
Khi chạy đến sân trước khách sạn, đột nhiên có người túm lấy cổ tay cô từ đằng sau. Toàn thân Cao Ngữ Lam run rẩy, cô thét lên một tiếng. Người đang nắm tay cô lên tiếng: “Lam Lam, là tôi, là tôi đây”.
Cao Ngữ Lam quay đầu nhìn, thì ra là Doãn Tắc. Cô ngây người một lúc mới định thần trở lại. Đúng rồi, là Doãn Tắc, cô quên mất chính Doãn Tắc đã đưa cô tới đây.
Cao Ngữ Lam nhào vào lòng Doãn Tắc, khóc òa lên.
Doãn Tắc ôm cô dỗ dành: “Đừng khóc nữa, tôi nghe thấy cả, tôi đều biết hết, em đừng khóc nữa”.
Cao Ngữ Lam nức nở nghẹn ngào: “Tôi chỉ muốn tìm việc chứ không phải đi bán thân, sao hắn có thể đối xử với tôi như vậy. Tôi chỉ muốn có việc làm, tôi rất chăm chỉ làm việc, cố gắng hết sức mình. Tiền lương ít một chút cũng không sao, dù phải làm thêm giờ tôi cũng chưa từng than vãn. Trong công việc tôi không hề qua loa, cũng không phung phí tiền của công ty, đi công tác tôi đều chọn khách sạn rẻ tiền, có tàu hỏa tôi sẽ không ngồi máy bay, có tàu điện ngầm tôi không bao giờ bắt taxi, tôi không phạm sai lầm, tại sao lại đuổi việc tôi… ”
Cô khóc đến nức nở thê lương, khóc không thành tiếng, nợ mới nợ cũ đều lôi hết ra kể lể. Doãn Tắc ôm chặt lấy cô, nhất thời không biết an ủi cô thế nào.
Cao Ngữ Lam khóc một hồi, cuối cùng cũng ngừng lại. Doãn Tắc móc khăn giấy giúp cô lau nước mắt.
Mắt Cao Ngữ Lam vẫn còn đỏ hoe, cô thì thầm: “Tôi xin lỗi, muộn như vậy rồi còn kéo anh ra ngoài, kết quả lại gặp phải chuyện đáng ghét này”. Doãn Tắc không lên tiếng, nước mắt Cao Ngữ Lam lại rơi xuống: “Tôi buồn lắm. Doãn Tắc, trong lòng tôi rất buồn… Hắn mắng tôi, chửi tôi rất khó nghe”.
“Tôi biết rồi, tôi biết rồi”. Doãn Tắc lau nước mắt cho Cao Ngữ Lam, anh nắm tay cô: “Chúng ta đi về thôi”.
Cao Ngữ Lam có chỗ dựa nên hơi lấy lại bình tĩnh, cô đưa tay quệt nước mắt giống như một đứa trẻ, không quên nhắc nhở Doãn Tắc: “Xe đỗ ở đằng kia”.
“Chúng ta không lấy xe vội”. Doãn Tắc kéo vai Cao Ngữ Lam, dẫn cô đi ngược về phía quán cà phê: “Chúng ta đi tìm tên khốn đó”.
Nghe thấy những lời này, chân Cao Ngữ Lam lập tức mọc rễ, cô đứng yên một chỗ không chịu đi tiếp: “Tôi không đi đâu, kẻ đó rất đáng ghét, tôi không muốn gặp hắn”.
“Đi! Sao em có thể để người ta bắt nạt như vậy”. Doãn Tắc lôi Cao Ngữ Lam xềnh xệch, anh có sức mạnh nên dễ dàng kéo cô đi: “Em không thể mỗi khi gặp oan ức lại bỏ chạy, cứ như vậy cả đời này em sẽ bị người khác bắt nạt. Có tôi ở đây, em sợ gì chứ?”
Cao Ngữ Lam lại muốn khóc. Doãn Tắc đứng lại, nâng mặt cô lên và lau sạch nước mắt trên mặt cô: “Em hãy nhìn tôi”.
Cao Ngữ Lam nhìn Doãn Tắc, đôi mắt cô hoe và ngân ngấn nước, trông rất đáng thương. Doãn Tắc nói: “Em hãy ưỡn ngực ngẩng cao đầu, em không làm sai chuyện gì, em không cần phải sợ hãi”.
Cao Ngữ Lam hít một hơi sâu, ưỡn thẳng sống lưng.
“Đúng rồi, phải như vậy. Em muốn khóc cũng chờ đánh xong tên khốn kia rồi khóc sau, em biết chưa hả?”
Cao Ngữ Lam gật đầu. Doãn Tắc kéo tay cô, đi vào trong quán cà phê. Ở góc trong cùng, Hồ Thiên thanh toán tiền với nhân viên phục vụ. Hắn còn chưa đi, tốt quá!
Doãn Tắc ngó bốn xung quanh rồi lấy một thùng nước đá ở quầy lễ tân đưa cho Cao Ngữ Lam. Trong thùng vẫn còn nửa già đá viên và nước. Cao Ngữ Lam nhận lấy, cúi đầu nhìn thùng đá rồi lại ngẩng mặt nhìn Doãn Tắc.
Doãn Tắc hất cằm về phía Hồ Thiên: “Em đi đi, hãy tự mình ra tay. Em phải thả lỏng bản thân, đối phó với kẻ cặn bã không thể mềm lòng. Em đừng sợ, có tôi ở đây”.
Cao Ngữ Lam cắn môi, ôm thùng nước đá đi qua bên đó. Hồ Thiên vừa thanh toán xong, nhân viên phục vụ quay ra ngoài, hắn còn chưa kịp đứng dậy đã bắt gặp cảnh Cao Ngữ Lam xông tới. Đột nhiên bị một thùng nước đá đổ xuống đầu, Hồ Thiên kêu lên một tiếng, hắn chưa kịp phản ứng đã bị nện vào đầu.
Cao Ngữ Lam vừa đánh vừa mắng hắn: “Anh là kẻ biến thái, đồ lưu manh, súc sinh, mặt người dạ thú… ”
Lúc này, Hồ Thiên mới định thần, hắn kêu một tiếng đầy tức giận, nhảy dựng lên định đánh Cao Ngữ Lam. Nhưng hắn vừa giơ tay, mặt hắn đã lĩnh trọn một cú đấm. Cú đấm này rất mạnh, đến mức Hồ Tiên ngã dúi sang chiếc bàn bên cạnh. Hắn còn đang hoa mắt, cổ áo lại bị người ta tóm lên, rồi một cú đấm khác bay trúng mặt. Cú đấm thứ hai này khiến hắn đổ nhào xuống đất.
Bên cạnh có người thét lên, có người gọi bảo vệ. Từ xa xa có hai người mặc đồng phục phục bảo vệ chạy tới. Cao Ngữ Lam hoảng hốt đến mức tim đập thình thịch, Doãn Tắc ngược lại không chút vội vàng, anh xách cổ áo Hồ Thiên lên, nói giọng lạnh lùng: “Anh hãy nghe cho rõ, tôi sẽ không bỏ qua cho anh”.
Có lẽ do bộ dạng của Doãn Tắc rất hung hăng nên Hồ Thiên nhất thời không có phản ứng. Doãn Tắc thả người hắn xuống đất rồi quay lưng kéo Cao Ngữ Lam rời khỏi nơi đó.
Cao Ngữ Lam quay đầu, thấy hai người bảo vệ đỡ Hồ Thiên đứng dậy, không biết họ đang nói điều gì. Cao Ngữ Lam hơi lo lắng: “Có khi nào hắn kêu bảo vệ bắt chúng ta hoặc là báo cảnh sát?”
“Không đ