
Này, chớ làm loạn
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325643
Bình chọn: 7.5.00/10/564 lượt.
i rất dễ chịu. Cao Ngữ Lam hít một hơi sâu, cô cảm thấy toàn thân thoải mái hẳn.
“Sao ở đâu cơ?” Cao Ngữ Lam ngẩng đầu nhìn lên, trên trời chỉ có ánh trăng rất sáng chứ không thấy một vì sao nào.
“Bên này này”. Doãn Tắc kéo cô đến hàng rào ở bên cạnh. Đây là một điểm ngắm cảnh ở trên đỉnh núi, từ chỗ này nhìn xuống dưới, cảnh đêm của thành phố A sẽ thu hết vào tầm mắt. Dưới chân núi là những ngọn đèn lốm đốm như những vì sao nổi bật trong đêm đen.
“Thành phố càng rực rỡ, tôi càng cảm thấy cách tôi rất xa”. Cao Ngữ Lam không rời mắt khỏi cảnh đêm rực rỡ ở bên dưới, nhưng cô không hề có cảm giác háo hức hay vui mừng. Thành phố này liệu có thật sự thích hợp với cô?
“Vậy tại sao trước đây em lại tới thành phố này lập nghiệp?”
Cao Ngữ Lam bĩu môi, Doãn Tắc mỉm cười: “Lại đây đi, hôm nay tôi sẽ xả thân vì người quân tử, tình nguyện làm thùng rác cho em xả hết tâm trạng”. Anh lấy từ cốp xe hai lon bia và một chai nước khoáng rồi ngồi xuống một tảng đá lớn ở bên cạnh. Doãn Tắc đưa chai nước cho Cao Ngữ Lam còn anh mở bia uống.
Cao Ngữ Lam ngồi xuống cạnh Doãn Tắc, nhìn chai nước trên tay mình rồi lại nhìn lon bia trên tay anh: “Tôi cũng muốn uống bia”. Lúc tâm trạng không vui làm một chút bia rượu hình như cũng không tồi.
“Không được, tửu lượng của em rất kém, lại mắc tật uống say thích đánh người. Chẳng may em đạp tôi xuống núi rồi em hối hận đau lòng chết đi được thì phải sao?”
“Không có chuyện đó đâu”.
“Không có chuyện đạp tôi xuống núi hay không đau lòng?” Doãn Tắc chớp chớp mắt trông rõ lưu manh.
“Cả hai đều không”. Cao Ngữ Lam lườm anh một cái.
Doãn Tắc cười ha hả, ngửa đầu uống một hớp bia. Cao Ngữ Lam thở hắt ra một cách thoải mái, cô cũng uống một hớp nước. Sau đó cô ngây người nhìn những ngọn đèn dưới chân núi. Im lặng một lúc cô mới lên tiếng: “Doãn Tắc, anh đã từng yêu chưa?”
“Sao hả? Em bắt đầu quan tâm đến tôi rồi? Tôi đã 30 tuổi, tất nhiên đã từng yêu, nhưng bây giờ tôi là người độc thân 100%, hoàn toàn trong sạch, không có một mối quan hệ lằng nhằng nào, chỉ một lòng một dạ chờ em đến”.
Cao Ngữ Lam dường như không để ý đến câu nói cuối cùng của Doãn Tắc: “Vậy mối tình đầu của anh như thế nào?”
Doãn Tắc quay sang nhìn cô rồi nói: “Em phải hứa sau khi nghe xong chuyện tình của tôi sẽ không bỏ rơi tôi, tôi mới kể cho em biết”.
“Đừng nói linh tinh” Cao Ngữ Lam đập Doãn Tắc.
“Được thôi, kể thì kể”. Doãn Tắc lại uống một hớp bia: “Mối tình đầu của tôi từ lúc học cấp ba”.
“Năm thứ mấy?”
“Năm thứ hai” Doãn Tắc ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc.
“Còn tôi ở năm thứ nhất, sớm hơn anh một năm”. Cao Ngữ Lam nhìn ngọn đèn, nhớ lại chuyện cũ.
“Ôi ông trăng ơi!”. Doãn Tắc giơ hai cánh tay lên cao, ngẩng mặt nói với bầu trời: “Cô gái này cố ý chọc tức tôi, sự đố kỵ thiêu đốt trái tim tôi, nơi này không thể ở lâu hơn, ông mau dẫn tôi đi đi”.
“Đừng làm loạn nữa”. Cao Ngữ Lam bị Doãn Tắc chọc cười, cô vỗ nhẹ lên tay anh: “Anh thật đáng ghét”
“Ôi… ” Doãn Tắc che mặt: “Cô ấy còn nói tôi đáng ghét”.
“Này… ” Cao Ngữ Lam lại đập vào vai Doãn Tắc, khó khăn lắm cô mới có cảm giác bi thương, vậy mà anh lại phá hỏng cả không khí.
Doãn Tắc buông tay xuống cười haha: “Được rồi, em nói tiếp đi”.
“Sao lại là tôi nói tiếp, anh kể tiếp mới đúng. Sau đó thì sao? Vì sao hai người chia tay?”
“Lúc tôi vào năm thứ nhất đại học, bố mẹ tôi qua đời, vụ thừa kế tài sản của bố tôi xảy ra vấn đề phức tạp. Mặc dù ông ấy đã ly hôn với mẹ tôi nhưng tiền học phí và sinh hoạt phí của chúng tôi vẫn do ông ấy chi trả. Khi bố tôi qua đời, chúng tôi mất đi
Doãn Tắc cười hì hì: “Em khen tôi đấy à, tôi cảm động quá. Ông trăng ơi, ông không cần mang tôi đi nữa, nơi này rất tuyệt”.
Cao Ngữ Lam bị anh chọc cho vừa tức vừa buồn cười: “Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy, anh đừng bày trò nữa”.
“Được rồi, nghiêm chỉnh thì nghiêm chỉnh”. Doãn Tắc lắc lắc lon bia: “Lúc đó tôi thật sự cảm thấy rất tuyệt vọng, nếu không nhờ chị gái tôi, chắc tôi sẽ không có ngày hôm nay”.
” Chị Doãn Ninh đã làm gì?”.
” Chị ấy chẳng cần làm gì cả, sự tồn tại của chị ấy cho tôi biết, tôi còn phải chăm sóc người nhà. Chị của tôi là kiểu phụ nữ ngốc nghếch cần có người làm chỗ dựa. Nếu tôi không cố gắng, chị ấy sẽ chịu khổ cực. Tôi lang thang đầu đường xó chợ làm lưu manh cũng chẳng sao nhưng chị tôi là con gái, lúc đó đang học năm thứ ba đại học, chỉ còn một năm nữa là có thể tốt nghiệp, tôi không thể để chị ấy bỏ dở giữa chừng giống như tôi. Đàn ông ấy mà, vào thời điểm có một ai đó cần anh ta, anh ta tự nhiên sẽ trở nên kiên cường”.
” Vậy mà vào lúc tôi cần người đó, anh ấy lại không ở bên cạnh làm chỗ dựa của tôi”. Cao Ngữ Lam nói nhỏ, ngữ điệu của cô bộc lộ một nỗi buồn. Cô nhìn lon bia trên tay Doãn Tắc: “Tôi muốn uống một hớp”.
Lần này Doãn Tắc không từ chối, anh đưa lon bia cho cô. Cao Ngữ Lam nhận lon bia từ tay Doãn Tắc uống liền mấy ngụm. Cô lau miệng nói: “Tôi và bạn trai yêu nhau từ năm lớp mười. Ban đầu chúng tôi giấu mọi người trong nhà. Mãi tới năm lớp mười hai, chúng tôi bị nhà trường phát hiện và thông báo cho bố mẹ. Lúc đó chúng