Này, chớ làm loạn

Này, chớ làm loạn

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325764

Bình chọn: 7.5.00/10/576 lượt.

không trả lời, ngược lại còn dùng mũi hít hít không khí, rồi bày bộ dạng rất nghiêm túc: “Em có ngửi thấy mùi gì không? Có một mùi rất lạ ở quanh đây”.

Cao Ngữ Lam giật mình, cũng ra sức hít ngửi: “Đâu có mùi gì, tôi chẳng thấy gì cả. Mùi lạ ở đâu, lẽ nào có đồ bị cháy?”. Cô vội quay người nhìn chiếc ô tô, không phải xe bị cháy đấy chứ?

Doãn Tắc xoay người cô lại, nói nghiêm túc: “Ở chỗ này này, em ngửi lại xem sao, rõ ràng có mùi chua chua mà”

Cao Ngữ Lam hít hít, thậm chí nhoài vào người Doãn Tắc để ngửi, cũng không có phát hiện gì. Doãn Tắc nói: “Mùi chua chua, hình như có người vừa uống dấm chua, em không ngửi thấy sao?”

“Tôi chẳng ngửi thấy gì”. Cao Ngữ Lam trả lời xong mới tỉnh ngộ, cô đấm Doãn Tắc một cái: “Anh lại trêu tôi, đáng ghét thật đấy”.

Doãn Tắc bật cười ha hả, cứ như rất vui khi bị ăn quả đấm của cô. Anh xoa đầu Cao Ngữ Lam: “Đúng là em gái tôi, em gái cùng cha khác mẹ. Em cũng biết rồi, bố mẹ tôi ly hôn, cô bé đó là con gái của bố tôi với người vợ sau”.

Cao Ngữ Lam há hốc mồm kinh ngạc, sao lại tình cờ như vậy. Tiếp đó, cô lại nghĩ đến một chuyện khác: “Vậy… vậy em gái anh đã chứng kiến chuyện mất mặt của tôi?”

Doãn Tắc cười: “Không đâu, lúc em xảy ra chuyện ầm ĩ, cô bé đã đi rồi”.

“Thế thì tốt quá. Nếu cô ấy chứng kiến cảnh chúng ta đánh người thì không hay cho lắm”.

“Có sao đâu”. Doãn Tắc lắc chân: “Con bé cũng không phải lần đầu tiên thấy tôi đánh nhau”.

“Tại sao anh lại đánh giỏi như vậy?”

“Tôi tập luyện từ nhỏ!” Doãn Tắc duỗi cánh tay, nói thủng thẳng.

“Ý anh là từ nhỏ anh đã thích gây sự đánh nhau?” Cao Ngữ Lam tỏ ra rất hứng thú với câu chuyện của Doãn Tắc.

“Tôi nào có gây sự, mỗi lần đánh nhau đều có lí do chính đáng”.

“Tôi không tin.” Cao Ngữ Lam cười khanh khách, anh chàng này đã 30 tuổi mà còn cổ linh tinh quái như vậy, chắc chắn lúc còn nhỏ sẽ rất nghịch ngợm, khiến người lớn phải đau đầu. “Anh thử lấy một ví dụ xem nào”.

” Ví dụ như khi bác sĩ Mông Cổ chế nhạo tên tôi, tôi cũng chế nhạo tên cậu ta, sau đó chúng tôi tẩn nhau một trận”.

“Các anh là bạn học à?”

“Ừ, tôi cùng bác sĩ Mông Cổ và cảnh sát Lôi Phong là bạn học cùng lớp suốt ba năm cấp ba. Chúng tôi từ đánh nhau trở thành bạn bè chí cốt đấy”.

“Anh cũng đánh nhau với cảnh sát Lôi sao?”

“Đúng, tôi đánh cậu ấy nhiều nhất”.

“Tại sao?”

“Lúc còn nhỏ bộ dạng của cậu ta rất đáng ăn đòn. Lần đầu tiên tôi đánh cậu ta là do tôi đánh rơi cây bút máy, cậu ta đi qua mà không thèm nhặt giúp tôi. Thế là tôi lập tức nện cậu ta một trận”.

“Sao anh hư thế? Có vậy cũng đánh người?”

“Lúc nhỏ đâu biết phân biệt tốt xấu. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, thằng chó này, tên là Lôi Phong lại không chịu giúp đỡ người khác”.

Cao Ngữ Lam cười ha ha: “Thật ra anh mới là người đáng bị ăn đòn nhất”.

“Này, em dám ăn nói như vậy với ân nhân của mình à?” Nhìn cô nở nụ cười rạng rỡ, ánh trăng phản chiếu khiến đôi má cô hồng hồng, Doãn Tắc cảm thấy rung động. Anh nghiêng người qua, định thảo luận tiếp chuyện “lấy tim báo đáp”. Doãn Tắc còn chưa mở miệng, Cao Ngữ Lam đột nhiên kêu lên: “Đúng rồi, tí nữa tôi quên mất”.

Doãn Tắc giật mình: “Gì cơ?”

“Tôi muốn hỏi… ” Cao Ngữ Lam hơi ngại ngùng, nhưng vì cô đã nhận lời bạn nên đành phải mặt dày: “Bác sĩ Mạnh Cổ và cảnh sát Lôi Phong… bọn họ có bạn gái chưa?”

Doãn Tắc trừng mắt: “Gì hả?”

“Tôi chỉ là… muốn hỏi thăm thôi mà, anh tìm hiểu giúp tôi đi”.

“Em tìm hiểu để làm gì? ”

“Còn làm gì chứ? Anh mau nói cho tôi biết đi, họ có bạn gái chưa?”

“Em hỏi cho em hay cho người khác?”

Cao Ngữ Lam cắn môi, thầm nghĩ xem có nên khai Trần Nhược Vũ ra không, nhỡ vụ Trần Nhược Vũ không có cơ hội, Doãn Tắc lại đi nói với họ thì Trần Nhược Vũ sẽ rất ngại.

Doãn Tắc thấy cô do dự, hừ một tiếng: “Trần Nhược Vũ đúng không?” Bạn cùng giới của cô, lại từng gặp Mạnh Cổ và Lôi Phong, không phải Trần Nhược Vũ thì là ai.

Cao Ngữ Lam bị nhìn thấu tâm can, đành gật đầu thừa nhận, nhưng cô vẫn cố nói giúp Trần Nhược Vũ: “Cô ấy chỉ muốn tìm hiểu thôi, không có ác ý gì, cô ấy sẽ không làm chuyện ảnh hưởng đến bọn họ”. Cao Ngữ Lam quan sát vẻ mặt Doãn Tắc, nói tiếp: “Anh biết đấy, bác sĩ Mạnh Cổ và cảnh sát Lôi Phong trẻ tuổi tài cao, ngoại hình ổn, điều kiện có vẻ không tồi, một cô gái muốn tìm hiểu làm quen cũng là chuyện bình thường”.

“Vậy tôi thì sao?” Doãn Tắc có vẻ không vui.

“Cô ấy không hỏi về anh”.

“Tôi đâu thèm cô ấy hỏi thăm tôi.” Doãn Tắc càng mất hứng, Cao Ngữ Lam hết lời khen Mạnh Cổ và Lôi Phong, đến lượt anh thì cô bảo người ta không hỏi thăm, có nghĩa anh không bằng hai người bạn kia?

Trong lòng Doãn Tắc rất buồn bực, anh đã nhẫn nại như vậy, cả buổi tối mới lừa được một nụ hôn nhẹ như lông hồng, muốn hành động toàn bị cô làm lộn xộn. Nếu anh chờ đợi thêm, có khi cô thường xuyên trò chuyện với Trần Nhược Vũ về Mạnh Cổ và Lôi Phong nên sẽ có cảm giác hai người đó tốt hơn anh. Còn người đàn ông tên Quách Thu Thần nữa, không thể không đề phòng anh chàng này.

Nghĩ đến đây, Doãn Tắc thở dài một tiếng. Thời gian này anh bận muốn chết, tự nhiên gặp phải toàn tình địch mạnh. Nếu bây giờ anh tấn công ngay liệ


Ring ring