Snack's 1967
Này nhóc, anh trót thích em rồi

Này nhóc, anh trót thích em rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322623

Bình chọn: 10.00/10/262 lượt.

ùng nhau như vậy ra lại chẳng dám làm gì hơn.Ah, thực ra là cũng có. Thỉnh thoảng tay trái người này chạm nhẹ vào tay phải người kia, dù khe khẽ thôi cũng thấy vui. Con nhóc mỉm cười thầm xỉ vả, muốn nắm tay chết được thì nói toẹt ra, cứ dứ dứ mãi.– Không được, đi chậm thế này đến tết cũng khó tới nơi. Nhanh lên nào!Quân đằng hắng một cái, gương mặt tỏ ra đúng chất chính trực của con người làm Cách mạng. Thế rồi vì sự nghiệp đi nhanh mà vèo cái đã nắm chặt lấy tay nó đi phăng phăng lên phía trướcCon nhóc nhìn mười ngón tay đan siết vào nhau, ngẩn ngơ cười ngu..nó cuối cùng cũng biết lý do vì sao mình phải cuốc bộ đến long cổ chân ngày hôm nay.Quân dắt nó đến gần công viên giải trí, nhưng không vào đó mà rẽ vào một cửa hàng vỉa hè bên cạnh.– Xe đạp đôi á?_ nó chớp mắt.– Sao? Chưa thử bao giờ à? – Anh nông dân cười toe toét.– Tôi nặng đến mức anh không đèo nổi à?- Nó không nghĩ theo hướng tích cực được à?Cứ thử đi, vui hơn bình thường nhiều.Rồi chẳng để nó ho he thêm chữ cái bẻ đôi nào, anh vứt phịch con nhóc lên yên sau, còn mình ngồi phía trước.Nó nhớ mang máng, hình như người ta bảo ngồi phía trước phải đạp mệt hơn thì phải.– Này Quân. Thuê đến tận tối anh không sợ tốn tiền à?– Cô chẳng biết gì cả. Thứ sáu hàng tuần có giảm giá mà.- …Cặp đôi này hợp nhau ở điểm nào thì không biết nhưng riêng khoản phối hợp thể dục thể thao thì đừng xét đến. Không xét bởi nó quá… tệ. Hết vụ chèo thuyền đã thở phì phò bằng hai tai rồi, bây giờ đạp xe đạp đôi còn khó hơn gấp chục lần. Mỗi người một bàn đạp một tay nắm một đôi bánh xe có khác, chẳng… liên quan gì đến nhau.Nhưng đau thay, hai cái không liên quan đó lại được nối liền với nhau, người trước người sau. Kết quả là vừa lết được ba bước đã xén ngã chổng kềnh ra giữa đường. Anh thở dài nghĩ, cũng may là mình thông minh vốn sẵn tính trời, đỡ đần được số dây thần kinh bị thiếu của con nhóc ngồi phía sau.Cuối cùng thì cái xe đạp dài ngoằng cũng ngoan ngoãn đi theo lộ trình bình thường.Hai đứa ngốc guồng chân lên mà đạp, con đường quốc lộ dài rộng thẳng tắp mở ra trước mắt với vài bóng xe máy ô tô lướt qua. Bên tay phải là bãi biển vàng ruộm nắng gió và những hàng dừa xanh mướt. Bên tay trái là những ngọn đồi thông xen kẽ nhà dân cao vút tầm mắt thả gió mát rượi. Trước mắt là một cái miệng cống mất nắp… Cũng may là tay lái giò chả của hai người lượn qua được, không thì rớt xuống đó đến đời nào mới ngoi lên nổi! DAY 5 (3)Con nhoc tuy ngồi sau nhưng hăng hết biết, gió luồn vào mái tóc đen nhánh của nó tung bay, tiếng cười cũng âm vang trong nắng.Đi xe đạp đôi đúng là chỉ đạp xe bình thường thôi cũng thấy vui rồi.Nó đang lúc hứng thú liền tiện mồm hát vang mấy bài tủ.“You’re are my sunshine, my only sunshine~”À không, tất nhiên là nó không hát bài đó rồi. Cỡ như nó phải hát nhạc quảng cáo đang thịnh hành chứ lại! Quảng cáo hạt nêm Cờ lo, quảng cáo kem chống nắng, quảng cáo mỳ gói, thuốc nhuận tràng, thuốc trừ sâu, thuốc trị táo bón, etc… đều đủ cả.Con nhóc hát rất hay, hay đến mức cả khu phố phải quay đều nhìn với ánh mắt trầm trồ đến suýt lòi tròng ra ngoài.Bản thân Hoàng Minh Quân cũng thấy giọng nó hát hò rất dễ thương, vừa cao vừa thanh, lại thấy nó vui vẻ đến ngây ngô (ngớ ngẩn) như thế nên cũng không cản lại.Mãi cho đến lúc nó chuẩn bị nghêu ngao bài hát chủ đạo của một hãng đồ lót nam nào đó, anh mới sực tỉnh khỏi tình mà phanh két xe lại, bịt chặt mồm con nhóc.– Anh nghiêm túc quá đấy! Cũng hát bài gì đó đi! – Nó chu mỏ, đưa tay kéo kéo vạt áo anhAnh suy đi tính lại cũng chỉ thấy thuộc mỗi một bài tuyên truyền 3R, mà cũng chỉ có vài câu đầu,“Hãy phân loại rác vì đó là tài nguyên quý giá! Hi ya hi ya hi ya~”.Nhưng bây giờ mà ca ca khúc mất ngủ đó thì còn dám vác mặt ra đường sống tiếp nữa sao?– Đi mà ~ Tôi muốn nghe anh hát, giọng anh vốn rất hay mà! – nó vừa nói vừa thở phì phòVừa đạp hùng hục vừa hát khản cổ lại chẳng.anh nghe được câu đó thì cảm động ứa nước mắt, suy ngẫm một hồi quyết định dẹp sỹ diện suốt hai mươi năm nay của mình đi để hát một bài hát dài hai phút.Quả là giọng anh dở tệ nhưng rất ấm, người khác nghĩ thế nào con nhóc không biết nhưng nó chưa bao giờ thấy ai hát hay như thế.Bởi vì anh làm gì đi nữa suy cho cùng cũng chỉ để nó được vui vẻ mà thôi.Trước khi hai người quay lại chỗ cũ trả xe, anh có đưa nó đi qua chân của con cầu lớn nhất thành phố. Lúc này trời đã tối, cây cầu hùng vĩ được lên đèn rực rỡ khắp nơi, sáng lấp lánh màu trắng sữa pha vàng đỏ.Nhìn từ dưới đường lớn lên lộng lẫy vô cùng.Hai người dựng xe ở chân cầu, ngắm nhìn bầu trời xẩm tối và những màu sắc lấp lánh của dàn đèn cao áp mắc trên thành cầu.– Này, mình đứng ở đây có quá… không? – nó nhìn vài cặp tình nhân đang giết người cướp răng nhau xung quanh.– Kệ họ, chẳng ảnh hưởng đến kinh tế nhà tôiNói thì rất nghiêm chỉnh bác học, nhưng anh lại cho thấy lý thuyết rất khác với thực hànhĐứng dựa vào xe một lúc, tự nhiên anh ngáp dài rồi vươn vai một cái. Nó còn chưa kịp thấy thương anh chàng vì chiều mình mà mỏi mệt khắp người thì đã thấy có cái gì đó nặng nặng trên vai.-Hoàng Minh Quân