
âu đâu. Khi Quân vẫn đang lẹt xẹt lết dép lê trên đoạn đường thoai thoải dốc, thì đằng xa cũng đang có một người đi bộ lại gần.Anh nheo mắt nhìn rồi nhìn rồi nhìn… Nhìn đã thì cũng nhận ra đó là ai, ngạc nhiên suýt tụt huyết áp. Có lẽ người kia cũng đang biểu cảm tương tự.– Linh Chi? Sao cô lại ở đây? – Quân nhìn con người giờ đã đang đứng trước mặt.– Cái đó tôi phải hỏi anh mới phải. Sao anh không gọi điện trước cho tôi? – Con nhóc mắt mở to không kém.– Tôi…Phải trả lời thế nào?– Ai biết. Anh cũng có biết đâu.– Cô cũng vậy còn gì!Nó mặt đần thối, ngẩn ra một lúc. Đúng thật. Cả đêm ngủ không ngon giấc, đến bốn giờ sáng thì chợt tỉnh dậy, nghĩ ngay đến người ta. Rồi thế là lục đục mặc quần áo phóng ra khỏi khách sạn.Tóm lại, hai người nhìn nhau một lúc.Rồi nó cúi đầu đưa tay che miệng bật cười, còn anh thì ngửa cổ lên giời, lấy hai tay che mặt thở phào. Quả đúng là đại ngốc.– Được rồi, bỏ qua đi. Chúng ta đi thôi. – anh bỗng nhiên đằm thắm dịu dàng, rất ngây thơ vô tình choàng tay qua vai nó.– Anh không cho tôi biết trước được à? – Con nhóc cự nự.– Đằng nào tí nữa cũng biết liền mà. – Anh nhún vai.Hai người không đi đâu khác mà dắt nhau ra… bãi biển. Ban đầu con nhóc cứ tưởng ảnh bắt mình tập bơi nên sợ hút chết, quyết tâm chạy về bằng được. Nhưng đến khi Quân đưa nó đi gặp một người bạn của anh, mọi chuyện còn khó hiểu hơn.Bởi vì người bạn đó… đang ngồi trên một chiếc ca nô.– Anh làm gì vậy? –Nó hỏi nhỏ– Đưa tôi đến gặp cậu bạn anh làm chi?– Là tôi nhờ cậu ấy lái ca nô giúp chứ chúng ta có ngồi cùng đâu mà lo.– Vậy… chúng ta ngồi đâu?– Chúng ta không ngồi. Anh chỉ tay về phía xa, nơi có một thứ gì đó đang nằm trên cát, nối chiếc thuyền bằng hai sợ dây cáp dài và chắc chắn.– … Dù?– Phải. Chúng ta sẽ bay. – Anh mỉm cười.Thực ra, anh chàng này làm quá nhiều việc làm thêm cũng tốt. Lạm dụng đồ chung để làm việc riêng một lần cũng chả chết con cún nhà nào. Đúng không?..– Nhóc, bám chắc vào nhé!Lúc này, hai người đã thắt dây bảo hiểm an toàn, mỗi người buộc một chiếc đai to bao lấy toàn bộ vùng bụng và lưng, thêm một chiếc áo phao nữa ở ngoài. Tất cả những thứ đó đều được nối liền bằng dây cáp với chiếc dù khổng lồ màu vàng nắng còn đang nằm dài trên cát.Tay anh ôm chặt lấy eo nó từ phía sau, chỉnh lại dây đai thật chắc ăn rồi thì thầm vào tai nó.– Đừng buông tay tôi ra, nghe chưa?Con nhóc chẳng hiểu quá phấn khích hay quá bất ngờ mà không nói được lời nào, chỉ khẽ gật đầu.Anh ra hiệu cho người bạn ngồi trên ca no. Sau vài tiếng khởi động máy, chiếc ca no phóng vút trên mặt biển.Chiếc dù được nối với thuyền bằng dây cáp di chuyển từ từ trên mặt cát rồi đón lấy gió vào trong, phồng to rồi bay lên dần, kéo theo cả hai con người được treo ngay phía dưới. Nhìn chiếc dù đó giờ đây trông như một miếng chuối ép khô khổng lồ, căng phồng lên trên nền trời CHAP 6 (2)Anh và nó dần được nhấc bổng lên không trung, chẳng mấy chốc đã bay cao lên đến tận trời xanh.Ở dưới, cả vùng biển rộng lớn mở ra trước mắt, xanh ngắt một màu. Đến cả những dãy núi lớn phía xa, hòn đảo nhỏ giữa biển đều thu gọn vào tầm nhìn cao tít tắp. Anh cảm thấy cả người đúng là đang bưng lơ trên không trung. Gió biển sáng sớm mát rượi hất tung những lọn tóc đen nhánh của ai đó qua cánh mũi anh. Một chút vị chanh vừa lạ lẫm vừa thân quen hòa cùng mùi mặn của vùng biển.Bỗng nhiên con nhóc bật cười thật to, hét lên vài tiếng phấn khích. Chỉ có điều anh thấy mấy biểu cảm này đến hơi muộn, khi cả hai đã bay được một lúc lâu.– Này, anh có nhớ tôi từng bảo trên đời này tôi sợ nhất ba thứ không? Một là nước, hai là ma, ba là gì anh biết không?! – Trong không gian rộng lớn và tiếng gió ù ù bên tai, cả hai người phải gân cổ cò lên để nói.– Biết đã giàu! Là gì vậy?– Là độ cao đó!..(Một giây tĩnh tâm)..[Quác quác'>( Dừng lại chút lấy hiệu ứng ).- CÁI GÌ?– Tôi sợ độ cao! Anh điếc à?!Anh lúc này đã hoàn toàn thoát ra khỏi trạng thái lâng lâng bay bổng ở chốn bồng lai tiên cảnh, mà tụt xuống mười tám tầng âm ti.– Sao cô không nói trước?!– Ai bảo anh cứ úp úp mở mở, tôi làm sao biết trước mà nói?! – Cãi nhau.– Trước khi bay cô vẫn nói được cơ mà? Bây giờ sợ lắm không? Xuống luôn nhé? – Anh tuôn cho một tràng.– Không! – Kiên quyết.– Cô điên à? Căng thẳng thần kinh sao chịu nổi? –anh giờ đây chỉ muốn đấm vào đầu mìnhNgười bình thường có khi vì độ cao này còn thấy chóng mặt khó chịu nữa là người có tật sợ sẵn. Nguy cơ tụt huyết áp cũng không chừng.Con nhóc như đoán được mọi suy nghĩ của anh liền tiếp lời, giọng điệu vô cùng hứng khởi.– Không sao, giờ tôi thấy tuyệt lắm! Chưa bao giờ tôi nghĩ mình dám làm trò này~ Thật đấy!– Sao cô lại dám chứ? – anh thở hắt khó chịu.– Bởi vì đi cùng anh mà _ nó mỉm cười, nắm chặt lấy hai bàn tay khô ráp đang ôm lấy eo mình, chặt đến mức những ngón tay trở nên nóng hổi.Gió vẫn thổi tạt vào mặt mát lộng, làm mắt anh bỗng thấy cay cay. Quân khẽ cười thành tiếng rồi tựa đầu lên vai nó, tay quàng qua ôm lần nữa rồi thì thầm nho nhỏ.– Vậy thì ôm thật chắc vào.Nó quay đầu lại, cười ngây ngô như một đứa trẻ được cho kẹo. Chiếc dù lớn bay đến đâu, n