
uân Nguyên cũng chẳng đuổi được nhà này đi chứ nói gì đến bão.Nó xuống được xe thì như với được cục vàng. Nhân lúc cả nhà không chú ý, nó len lén lấy cớ đi vào WC rồi chuồn thẳng cửa sau ra ngoài. Cả binh đoàn đấy hơn hai chục người chẳng thể để ý hết được.Nó thoát được khỏi gia đình, chạy thục mạng được một đoạn xa tít tắp mới tái xanh mặt. Quên tiền rồi. Cả gia tài vứt hết trong va li, giờ chẳng còn gì ngoài chiếc di động. Không sao! Không có tiền chết được chắc? Thế là con nhóc ngậm ngùi tiếp tục sự nghiệp cuốc bộCuốc được vài bước nữa mới ngớ tiếp.Rút cuộc là mình trốn đi mô?Con nhóc này, cái gì cũng làm trước nghĩ sau. Có những hành động kỳ cục, vì một ai đó mà không thể lý giải được. Trốn đi được thì đi đâu? Đằng nào chẳng phải quay về. Đến nhà hắn? Rồi, đến, sao nữa? Chẳng nhẽ lại trịnh trọng trang nghiêm mà hỏi hắn rằng, vì cái quái gì mà hôn tôi?Nhưng mà, dù gì cũng phải gặp một lần trước khi đi. Vì có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Dù là đến chào rồi quay đi cũng được. Chỉ muốn gặp cái mặt đần đụt đó, thế thôi.Và nó đi, cứ đi, vừa đi vừa hỏi đường. Lê dép xốp được tầm ba mươi phút thì điện thoại rung inh ỏi. Cậu công tử chép miệng, ăn uống no say rồi mới nhớ ra người ta chứ gì.– Alo mẹ ạ… À con có bị bắt cóc đâu. Là con tự đi đấy, con quên đồ ở khách sạn muốn về lấy ấy mà… không sao con mang nhiều tiền mà, con đang đi taxi này… Mà mẹ ơi con hơi đau đầu, hay là con ở lại khách sạn đến sáng mai luôn nhé? Có sao đâu con mang đủ tiền mà, mai về đúng giờ là được chứ gì… Con có phải trẻ con đâu!… Vâng bai bai mẹ, con yêu mẹGấp điện thoại vào, tiếp tục hỏi đường. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, có mưa phùn nhè nhẹ. Nó cho rằng mình tìm được rất giỏi. Giỏi đến mức đi được một lúc thấy cái quán bún riêu này quen quen, hóa ra là hai mươi phút trước đi qua rồi.Quốc bộ suốt mấy tiếng đồng hồ, vừa đói vừa mỏi. Hoàng Minh Quân… lần này anh chết với tôi!…Uhm… rút cuộc là mình đi quan đoạn đường này mấy lần rồi nhỉ?Chân mỏi rã rời, mưa càng lúc càng nặng hạt, nó ngồi phịch xuống hiên một cửa hàng ven đường. Nhìn từ đây ra, bãi biển tối âm u vắng tanh từ lúc nào. Chỉ có vài đôi uyên ương vẫn tranh thủ chỗ tối hôn hít nhau gần đó.Thức cảnh sinh tình, nó nhìn đi đâu cũng nghĩ đến anh, liền gào lên một tiếng mọi rợ rồi đứng dậy đi tiếp. Nó đã cảm thấy mình đi đúng đường, đi rất gần về đến nhà hắn ta rồi, nhưng phố xá ở đây vô cùng kỳ dị, làm cho đấng anh minh như nó cũng bó chiếu. CHAP 6 (5)Trời tối hẳn. Bão to kéo đến, cơn mưa phùn biến thành cơn mưa lớn, dội ào ào xuống phố biển. Cả bãi cát song song với đường lớn ướt sũng, ủ rũ trong màn nước lớn. Các cánh cửa quán ăn đóng dần dần, chỉ còn ánh đèn vàng hắt ra từ những ngôi nhà dân.Con nhóc bất lực hoàn toàn, ngồi sụp xuống trước một mái hiên cửa hàng tạp hóa, hai tay ôm lấy đầu gối, tưởng tượng đó là cánh tay rắn chắc của anh. Cả người nó đã ướt sũng, lạnh đến run cầm cập.Nó ngồi tủi thân, nhìn ra màn mưa càng lúc càng dày. Nó nhớ lại đêm đầu tiên đến đây, còn nghĩ không biết làm gì để qua một tuần. Thế mà bảy ngày trôi đi nhanh quá. Nó ngồi nghe tiếng hai hàm răng đánh lập cập lách cách vào nhau, lại nhớ lại nụ hôn sáng nay, nụ hôn tối qua, miệng bất giác vẽ thành nụ cười. Nhưng trong hoàn cảnh này, vừa tối vừa mệt vừa lạnh vừa lạc đường, tất cả chỉ còn lại cảm giác tủi thân.Nhấc di động lên muốn gọi cho anh ta lắm, nhưng lại sợ quê. Với lại… sáng nay chưa nói với nhau câu nào sau chuyện đó, giờ cũng thấy ngại.Nó thở dài, thầm chửi rủa trời đất. Sao ổng không cho mưa đá luôn đi, thật biết phù hộ người tốt mà.Chiếc di động hắt ra thứ ánh sáng mờ ảo, vẫn chờ được bấm số.Nó khẽ chớp mắt, buồn tủi lẩm bẩm.– Quân ah, giờ này anh đang làm gì thế?…...Ta hận ông trời! Quân xì một tiếng chửi rủa, đưa cánh tay gạt bớt nước trên mặt. Căn nhà đầu ngõ của anh nằm ngay trước một cái cống rõ to.Cứ trời mưa là tắc ứ ự, mùi hương ngào ngạt bay vô nhà, rác rưởi cũng nắm tay nhau trôi vào tận cửa, tình thương mến thương vô cùng. Ngoài việc thông cống ra thì giờ này, giữa tiết trời mưa bão ầm ầm anh còn có thể làm gì ngoài trời nữa?Anh vừa thông cống vừa chửi rủa, còn nhớ hồi mang thai anh, mẹ anh từng bị nghén… mùi nước cống, thành ra lớn lên anh mới có duyên với bọn nó thế này đây. Đã vậy nhà còn gần cái hố ga rõ to, lại hay mất nắp, thành ra người Đảng viên như anh phải đóng hẳn một cái biển khổng lồ “HỐ GA =>” cắm bên cạnh để người dân đi qua còn biết đường. Không thì thể nào cũng có ngày mưa gió ai đó hậu đậu một bước nhảy tùm xuống hố, lại phải tuôn dây thừng xuống vớt lên thì khổ.Thông xong thì nước mưa được dịp tuôn vào ồ ồ, mặt anh cũng ướt nhẹp. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi vác xẻng vào trong nhà, nhưng vừa rửa tay chân xong thì điện thoại bỗng nhiên reo.Anh tiến đến nhấc máy lên.Trong tiếng mưa rơi ào ào, đầu dây bên kia vang lên chất giọng đáng thương mệt mỏi của người đó.– Anh Quân ah…?– … Nhóc?Anh thoáng bối rối. Vốn từ sáng đến giờ không dám liên lạc với người đó vì không biết phải giải thích cái pha “giật gân” kia như thế nàoNay nó lại chủ động gọi điện với cái giọng t