Polly po-cket
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210081

Bình chọn: 7.5.00/10/1008 lượt.

ôi chị đi trước đây.

– Hết tiết 3… – Quỳnh Chi nói sau một lúc bặm môi – tôi đợi chị ở dãy sau. Có chuyện cần nói.

Tôi gật đầu rồi quay đi, vẫn kịp nghe thấy câu gắt của Phục Hy với cô nàng. Dù sao rắc rối cũng đã sẵn có rồi, thêm một cái nữa cũng chẳng sao. Tôi “chai” rồi.

– Cô còn nói nữa tôi đuổi ra khỏi nhà đấy – Phục Hy hằm hè. Quỳnh Chi cũng chẳng kém khi nhướn người, nhìn thẳng vào mắt cậu.

– Anh nỡ sao?? Em cũng là con gái. Hơn nữa mấy ngày qua, chẳng phải em dọn dẹp nhà, làm hết bài tập và những gì anh yêu cầu sao?

Đúng là Quỳnh Chi làm không thiếu những yêu sách cậu đưa ra mà không một chút phàn nàn. Tối nào cô nàng cũng đi ngủ muộn hơn má cậu một chút vì tranh thủ làm thêm phần thú nhồi bông của ngày hôm sau làm cho đôi mắt không cần đánh phấn cũng “viền đen”. Cậu cũng thấy mình hơi quá, nhưng không muốn dừng lại cho đến khi nào bỏ cuộc.

– Mặc kệ cô, liên quan gì đến tôi – ậu đút tay vào túi rồi quay lưng bỏ đi.

– Ơ, anh… – Quỳnh Chi dịu giọng, vội đuổi theo cậu– nếu có nói gì không đúng thì cho em rút lại…

Bắt chuyến xe sớm nên chỉ độ hai tiếng sau là Anh Thư đã có mặt ở thành . Cô và Tuấn chia tay ở ngã ba, anh về khách sạn còn cô về nhà. Lúc vừa bước vào nhà thì ông Thành cũng xách cặp tap bước ra.

-Ba vẫn chưa đi làm?

Ông Thành cô cũng ngạc nhiên không kém khi thấy con gái không mặc đồng phục, lại về nhà vào giờ này.

– Ba về lấy vài giấy tờ. Chứ con cúp học sao??

Ông bắt đầu hơi cáu. Chỉ cần cô đưa cái lí do nào nghe chẳng lọt tai, nhất định ông sẽ nổi xung lên.

– Dạ không… trường con hôm nay có hai tiết, con qua nhà bạn mang ít đồ về, tiện thể…

Giọng nói nhẹ nhàng và tự nhiên như thật làm ông Thành chẳng mảy may chút nghi ngờ, lòng dịu lại.

– Vậy mà ba tưởng con nói dối ba lúc sáng chứ. Không thấy Thanh Phong qua đón con ba cứ nghi ngờ.

Hóa ra Hoài Thư đã chịu trận giùm cô tối qua, nhưng cô chẳng thấy biết ơn nó một tí nào.

– Không có gì đâu ba, con lên phòng đây.

-À này – ba cô gọi lại – con vẫn quyết định không đi ư?

– Đi đâu ạ? – Anh Thư tròn mắt.

– Thì đi ăn tối với ba, ông Bàng và…. Danh.

Chân mày cô hơi nhướn lên khi nghe nhắc đến Danh. Cũng lâu rồi cô chẳng gặp anh ta. Biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong quãng thời gian ấy, đủ để cô và Danh thay đổi thái độ khi gặp nhau. Anh ta có lẽ chẳng muốn làm kẻ thù của cô nữa khi đã lỡ thích Hoài Thư.

Dù không muốn, nhưng cô có chuyện cần phải gặp Danh.

– Con đổi ý rồi, con sẽ đi. Khi nào có giờ giấc và địa điểm thì ba thông báo cho con nhé.

** ** ** **

Hết tiết ba, Quỳnh Chi để cho Phục Hy tự do xuống căn tin còn mình cô đi dọc theo hành lang ra dãy nhà phía sau. Nơi này thường ít người lui tới. Trên hành lang vắng, dường như ngoài tiếng giày của cô vẫn còn có tiếng dép ai đó dõi theo, nhưng khi cô quay lại kiểm tra lại chẳng thấy ai. Nghĩ mình chỉ tưởng tượng ra, cô ung dung đi tiếp.

Vừa đặt chân xuống cầu thang, chiếc đầu hói của “sát thủ” hiện ra làm Quỳnh Chi suýt đứng tim. Trong lúc còn chưa bị phát hiện, cô nấp vào góc khuất. Nhưng khổ nỗi ông thầy giám thị này cũng đi về phía đó. Chẳng biết làm sao, cô đành phải chui vào khu vực hồ bơi trong nhà.

………..

Chết thật, có ai ngờ là cô giáo lại kiểm tra đột xuất làm tôi lỡ mất 5ph của giờ ra chơi. Chỉ lo cô nàng nóng nảy kia chờ lâu lại bỏ đi mất thì tôi mất công thêm một lần nữa nên tôi ráng chạy thật nhanh. Ai dè…

– Bốp – tiếng trán chạm.

– Rầm – tiếng tôi va vào cái cửa nhôm bên cạnh.

Tôi vừa nhăn mặt vừa xuýt xoa, định rủa tên nào “cứng đầu” làm mình u một cục thì cái giọng the thé đã phát ra.

– Cô làm cái trò gì mà chạy như ma đuổi thế hả???

Sát thủ hói đầu đỏ mặt tía tai chỉ thẳng vào mặt tôi mà quát. Nom tôi lúc này chẳng khác gì thỏ con đang bị con sói đe dọa ăn thịt nếu không cho nó nhúm lông trên đầu.

– Dạ, em xin lỗi thầy – tôi cố lấy giọng ngọt ngào mặc dù đau gần chết. Chẳng hiểu cái trán hói kia làm từ “chất liệu” gì mà cứng thế nhỉ.

Lườm cho tôi thêm một phát cháy mặt, thầy giám thị lừ đử bỏ đi, không quên kèm theo câu “Tên của cô có chắc trong sổ đen” của tôi. Ôi vời, nói như vậy thì cái cuốn sổ đó chẳng sót tên đứa nào trong cái trường này rồi.

Tôi xoa trán, đang phân vân không biết Quỳnh Chi ở chỗ nào thì bàn tay mảnh khảnh giơ ra từ cánh cửa vào phòng tập bơi.

– Sao cô hẹn ở ngoài này cơ mà?

– Chị không thấy ông thầy đó à? – Quỳnh Chi nhăn mặt, giờ tôi mới hay cô nàng này cũng biết sợ – vào trong đây nói chuyện cho kín đáo.

Tôi theo gót Quỳnh Chi vào trong, loáng thoáng thấy có bóng người ở phía sau nhưng khi quay lại thì chỉ có hành lang trống.

Chương 50

Cô bé đeo kính gọng xanh lá.

Thái là tên con trai duy nhất khối 12 với cái đầu vàng khè. Thầy cô cũng không chữa nổi thằng nhóc ngang ngược chẳng biết sợ ai này.

Nó ghét nhất những đứa thích giở trò nổi tiếng trong trường hoặc làm những việc chướng tai gai mắt. Con trai hay con gái cũng vậy. Chỉ cần không ưa thì sẽ “xử lí”

Hoài Thư cũng nằm trong tầm ngắn một thời, (Thái là kẻ đã nói chuyện với Hoài Thư trên xe bus ở phần đầu) nhưng Anh Thư Ti Tỉ thì chẳng ai dám động tới. Còn con