
nhóc mới đến này thì thật là….
Thái rút bật lửa ra châm thuốc, nhìn Phục Hy với vẻ thách thức.
– Bạn gái mày sắp gặp chuyện không may rồi đấy, có muốn biết trước để đến mà cứu không?
Nó cười hề hề như thằng khùng, nhưng Phục Hy chỉ lịch sự đáp lại:
– Tôi không có bạn gái.
Mặc cái Ngân và thằng Hùng ngồi cạnh đang điếng người, thằng nhóc vẫn bình thản với bữa sáng của mình.
– Thế không thắc mắc khi con nhỏ Quỳnh Chi không bám đuôi à? – Thái gác chân lên ghế, phì phò điếu thuốc.
Ngân tái mặt, nhưng vẫn lên tiếng.
– Nhỏ đó đi gặp…
Thằng Hùng nhanh tay bịt miệng con nhỏ lại, nói khẽ: “Không muốn mang vạ vào thân thì chớ”
– Tao tự hỏi không biết thằng đệ tử xử lí con nhỏ kiểu gì nữa.
Lần này thì quá mức chịu đựng, Phục Hy đứng dậy, đập mạnh đôi đũa xuống bàn:
– Đừng có đùa.
– Tao mà đùa à?
Thái cười khẩy. Phục Hy túm lấy áo nó, gằn từng tiếng.
– Mày lôi nhỏ đó đi đâu rồi?
Đúng lúc ông thầy giám thị xuất hiện, thấy cảnh này liền hét toáng lên trong căn tin:
– Hai em kia, ai cho đánh nhau trong trường hả? Thằng kia còn hút thuốc nữa là sao??
Phục Hy nhìn sát thủ với vẻ bất lực nhưng vẫn chưa chịu thả tay xuống.
– Nhà tập bơi, là nó tự chọn chỗ chứ không phải tao…
Thái chưa nói hết câu, Phục Hy đã đẩy nó ra, chạy biến ra hàng lang.
*** ** ** ** ** **
Sự xuất hiện của hai anh chàng trong shop đồ lưu niệm dành cho con gái thu hút sự chú ý của mọi người từ cô bán hàng đến những nữ xinh đang xuýt xoa mấy món đồ dễ thương. Một số biết hai anh chàng là ai, số còn lại không, nhưng ai cũng bị ấn tượng bởi phong thái đĩnh đạc hơi ngang tàng của anh chàng đi trước và vẻ dễ thương của kẻ đàn em phía sau.
Thắng thở dài, quay mặt đi để tránh cái nhìn đăm đăm của con bé có cặp kính nô bi ta to bự, nhìn vào chỉ thấy kính chứ chẳng thấy mặt đâu. Trong khi đó, Danh vẫn thản nhiên như không, chăm chú quan sát từng món đồ trên kệ, thỉnh thoảng khóe miệng anh nhếch lên thành nụ cười dễ thương.
– Đại ca, có tặng bao nhiêu quà cũng chưa chắc thay đổi được tỉnh cảm của người ta đâu.
Một lần nữa Thắng lại lên tiếng, cốt để cho Danh rời khỏi chỗ này trước khi nó cảm thấy bức bí khi cứ bị nhìn liên tục. Kể cũng lạ khi con trai lại mò vào cái shop dành cho con gái, xem hết cái này đến cái kia.
Người để nhờ mua quà thì đâu có thiếu, khổ nỗi Danh muốn phải tự tay mình chọn mới chịu. Cả ba tiếng đồng hồ chiều, đi hết 5 cái shop mà đại ca nó chẳng chọn được cái gì vừa ý. Hay đúng hơn, chẳng có món đồ nào hợp với một cô nàng dữ dằn, nhí nhảnh và đặc biệt là thường xuyên đối xử mạnh tay với phái nam. Nó đã từng ăn một cú đấm hồi còn ở quán kem Coldy nên biết rất rõ.
– Chú mày có ý kiến nào cho anh không?
Danh bất lực nhìn đám đồ rồi đưa mắt sang Thắng. Anh không muốn mua thứ gì khi biết chắc nó chẳng được đón nhận.
– Tất nhiên là có chứ – Thắng cười tươi – ra khỏi đây và về nhà ngủ một giấc cho khỏe.
– Hừm, cái thằng! Mày giỡn mặt anh hả? – Danh cốc đầu nó một cái rồi chuyển sang dãy phía bên kia.
Thắng thở dài, kéo cái mũ trùm đầu lên rồi bước theo Danh, cố không chú ý đến con nhỏ cùng trường đang há hốc miệng, vừa chỉ chỉ chỏ chỏ vào nó và đại ca, vừa thuyết minh cho đứa bạn ở bên cạnh. Nếu không có máy lạnh, có lẽ nó đã chết vì bức bối và “nóng trong người” rồi.
Cánh cửa kính bật mở, một cô nhóc với mái tóc dài được cột cao một cách gọn gàng bước vào. Cô bé mặc đồng phục trường, đeo kính gọng xanh lá và đeo chiếc túi da nhỏ gọn ở bên hông, nhìn đơn giản và năng động.
– Chị ơi, ở đây có bán loại thú nhồi bông có gắn máy ghi âm không ạ?
Giọng nói chuyện với chủ cửa hàng dễ thương khiến Danh và Thắng đều quay lại nhìn. Cả hai đều bị ấn tượng với nụ cười tươi tắn của cô bé.
– Chị cũng không chắc nữa – cô nàng chủ shop gõ một tay lên đầu, cố lục lại trí nhớ – loại hàng đó ra cũng lâu rồi, chẳng biết còn không. Em chờ tí nhé.
Cô bé gật đầu vui vẻ rồi tựa một tay lên quầy, mắt dõi theo những món đồ lung linh đủ màu sắc trong shop. Đôi mắt mơ màng chìm tong suy nghĩ.
Thắng mỉm cười, huých tay Danh:
– Anh à, em lại làm quen nhé.
– Tùy – Danh đáp gọn. Anh nhìn cô bé chăm chú, cố nhớ xem mình đã bắt gặp khuôn mặt này ở đâu. Nét vừa quen vừa lạ lẫm toát ra từ cô bé khiến anh cảm thấy mình phải tìm cho ra.
– Kiểu con gái hiền thục thế này chẳng phải hay hơn Hoài Thư hay sao? Mà thôi, em chuồn đây.
Thắng nói rồi nhe răng lủi ra phía quầy vì Danh chuẩn bị cho nó lãnh cái lườm sắc lẻm. Nó tiến ra từ phía sau cô bé, giả vở chăm chú quan sát kệ đĩa rồi vô tình đụng phải. Đến Danh cũng phải phì cười vì cái thằng chẳng biết chai mặt là gì này.
– Ơ, xin lỗi em, anh mải nhìn nên không để ý.
Cô bé chớp mắt hai cái liền rồi nhoẻn miệng cười.
– Có gì đâu anh. Lần sau em cùng vô tình đụng phải anh là huề ý mà.
Lời nói nửa đùa nửa hàm ý làm Thắng cứng họng chẳng biết nói gì hơn. Nhưng hình như cô bé này vỗn sẵn đã vô tư thế. Nói với Thắng câu đó xong, cô bé chuyển sang chỗ khác để tránh bị “vô tình đụng phải” lần nữa, chẳng mảy may biết ý định tán tỉnh của nó.
Danh khẽ phát ra tiếng “Chậc”, lắc đầu bó tay rồi quay trở lạ