ó kẻ phá đám – còn ở đó mà tình cảm được hả? CHị bồi thường cú đánh đầu vừa rồi cho em đi.
Tôi mở tròn mắt tội lỗi.
– Hì. Phục Hy à? Em đến cứu thế này, chị rất lấy làm cảm kích. Sau này chị mang ơn em rồi.
– Không đánh trống lảng. Chị đập đau lắm có biết không hả?
– Em đến cứu thế này, chị rất cảm kích…
Nhóc Hy nhặt mảnh gốm vỡ trên sàn, giơ lên trước mặt tôi.
– Chị xem!!!
– Sau này chị mang ơn em… – tôi vẫn tiếp tục lảm nhảm khiến Phục Hy tức tối.
– Đi ra khỏi đây đã.
Phong lên tiếng, kéo tôi ra khỏi nhà kho. Từ lúc gặp nhau đến giờ, cậu ấy không hề thả tay tôi ra. Cái siết chặt vẫn như lúc đầu. Lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả.
– Hây da! Cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời.
– Trông chị như người rừng ra thành phố vậy – Phục Hy trêu tôi – mà cái tướng đi mắc cười thế kia.
– Kệ chị mày – tôi lừ mắt. Nó có biết là vừa rồi tôi khổ sở tìm cách thoát thế nào đâu.
Có tiếng ồn ào. Tôi cũng không rõ phát ra từ phía nào nữa. Từ khi thoát khỏi cái nhà kho chết tiệt ấy, đầu tôi cứ ong ong. Mà giờ mới để ý, đám lâu la kia đâu mà để cho hai tên này vào cứu tôi ra một cách dễ dàng thế nhỉ. Thật chẳng có kịch tính tí nào.
– Cái mặt khó hiểu của chị có ý nghĩa gì vậy?
Phục Hy dòm tôi, phát ngôn một câu chẳng thể trả lời nổi. Từ hồi “chị em gặp nhau” đến giờ nó cứ liến thoắng, hở ra một chút là châm biếm, mặc dù tôi đã nói cú đánh đó chỉ là tự vệ chính đáng (Còn việc xin lỗi nó á, không đời nào ==”)
Phong bỗng dừng lại làm tôi dúi dụi vào lưng cậu ấy. Cậu ấy quay sang nhóc Hy.
– Hai người ra ngoài trước đi.
– Để em đi cho – nhóc Hy nghiêm nghị. Chẳng biết đi đâu nhưng tôi cũng muốn “đi”.
– Cậu lo cho Hoài Thư đi.
“Giao” tôi cho Phục Hy, cậu ấy lại bỏ đi theo hướng ngược lại. Phục Hy nhún vai rồi nắm tay tôi, đi theo hướng ngược lại.
– Khoan đã.
Tôi không cam, hoàn toàn không cam tâm. Tại sao mới gặp nhau có một tí mà cậu ấy lại bỏ đi, để lại tôi với thẳng nhóc này.
– Chị cũng muốn đi – tôi hăm hở.
– Đi đâu?
Câu hỏi cộc lốc của Nhóc Hy làm tôi cụt hứng.
– Phong – tôi chỉ tay về phía Phong – tất nhiên là đi theo cậu ấy.
– Chuyện của con trai, chị không xen vào được đâu. Chị gây rắc rối vậy chưa đủ à?
– Nhưng mà.
– Không đòi hỏi. Em “đau đầu” lắm rồi.
Cái thằng nhóc này. Định lấy cái đầu ra uy hiếp tôi đấy à!
Tôi lừ mắt nhìn nó. Dưới nắng chiều in nghiêng, cái khuyên bên tai trái của Phục Hy lóe sáng, và tôi chợt nhớ ra..
– Chị phải đi lấy một thứ.
Giằng tay khỏi Phục Hy, tôi vội vàng chạy biến đi trước khi bị nó chụp lại.
***** ***** ****
Từ 5, giờ là 8 thằng vây quanh. Kẻ tung người hứng, Danh và Thắng vẫn bị thất thế. Nhất là cánh tay rỉ máu nhiều khiến Thắng chỉ sử dụng được một tay còn lại. Nhưng nó lại hăng quá mức khiến bị dính đòn nhiều hơn. Còn Danh, cú nặng nhất là bị thụi vào bụng và đánh móc cằm liền sau đó khiến anh không kịp đỡ. Khóe miệng rỉ máu tươi.
Con nhỏ đứng dựa ở phía ngoài cười hả hê. Dù bị Danh chụp đầu, nhưng anh chỉ đẩy nó ra chứ không có ý định đánh. Vừa lúc đó có thêm ba thằng đàn em, nó chẳng muốn tham gia vào cuộc đánh nhau vô vị này.
– Cẩn thận.
Thắng lao qua, đỡ một đòn cho Danh. Miếng vải trên tay thấm đẫm máu. Danh tức giận, đẩy thằng em sang một bên, một mình một gậy chống chọi.
– Ya!!!!!!
Tiếng hét chói tai vang lên làm cả đám 11 đứa giật mình. Ai cũng mệt lử, làm gì còn sức hét được như vậy. Không biết kẻ thứ 12 nào có gan hét to như thế.
1s… 10s…
Không có động tĩnh gì.
Danh nhân cơ hội, lia gậy một vòng trúng ba thằng. Nhưng chưa ăn thua. Anh định lùi lại, thủ thế thì có bóng người nhảy từ trên nóc căn nhà kho ngay sát đó. Động tác nhanh nhẹn, hai cánh tay chột cổ hai thằng đang định lao đến Danh, đập đầu chúng vào nhau. Hai thằng choáng váng ngả ra hai bên. Phong đứng giữa, cười nửa miệng.
– Có cần một tay không?
Danh cười, giật cây gậy trên tay Thắng ném cho Phong và phân công nhiệm vụ.
– Cậu bên phải, tôi bên trái.
Đứa con gái đứng đơ người nhìn “sát thủ tay không” mới xuất hiện. Đám đàn em của nó ngơ ngác, vì sự xuất hiện bất ngờ của Phong thì ít mà vì tò mò tại sao Thanh Phong và Danh Kíp lại bắt tay với nhau thì nhiều. Nhưng sau khi lãnh vài đòn của “cao thủ”, tụi nó phần nào tỉnh táo lại, cầm gậy trực chiến dù chẳng biết mình có còn lành lặn nữa hay không khi “thời thế” đã thay đổi.
Khác hẳn với Danh, thủ nhiều hơn đánh, Phong ra tay không chút kiêng nể. “Đôi tay thép” được dể dương oai sức mạnh. Vừa tung đòn, cậu vừa lầm bầm gì đó, nhưng chẳng ai nghe rõ ngoài chính chủ:
– Cú này vì đã bắt cóc Hoài Thư.
– Cú này vì dám uy hiếp cô ấy.
– Cú này vì đã làm tao lo lắng.
– Cú này…
Phong nhìn xung quanh, dường như hết lí do để “xuất chiêu”. Thấy Thắng đang ngồi một góc, tay trái giữ rịt ch vết thương khép miệng, Phong lại thẳng tay:
– Cú này vì đã làm thằng khỉ Thắng bị thương ngồi một chỗ vướng víu.
Thắng nghe câu này, nhếch miệng cười buồn.
Chưa đầy 10 phút sau, những đứa xung quanh Phong và Danh, không mặt mày sưng múp míp thì cũng ngã lăn, không sợ hãi thì cũng chẳng còn sức mà đánh. Có điều cũng chẳng đổ máu, vì Dan