XtGem Forum catalog
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212221

Bình chọn: 9.00/10/1222 lượt.

hương 79 – End

Một thời gian sau buổi gặp mặt đoàn tụ gia đình, má về thu xếp nhà cửa dưới quê để dọn về ở với ba. Anh Thư và Tuấn về giúp má, trong khi tôi phải dọn hết đồ ở căn nhà cũ kĩ mình đang ở, tất nhiên là phải nhờ sự giúp đỡ của Phong, nhóc Hy và Quỳnh Chi, Tùng và Phương Đan, Ngân và Hùng. Ôi, nhiều bạn bè để làm gì cơ chứ, chẳng phải để cần nhau những lúc thế này sao. Tụi nó khiêng đồ tối tăm mặt mũi, tôi chỉ việc chỉ đạo. Cũng tốn nước bọt ra phết.

Nhà đã có bàn tay phụ nữ chăm sóc, ba đưa trước phần lương một năm để bà An nghỉ làm. Ngày chia tay, nhỏ Quỳnh cứ gọi là á khẩu khi nhìn thấy hai Anh Thư một lúc, miệng lẩm bẩm: “Em đã nghi từ trước rồi” khiến cả nhà được dịp cười nghiêng ngả.

Không chỉ mình tôi mà ai cũng thấy thời gian này có những chuyện xảy ra một cách bất ngờ và chóng vánh.

Phương Đan và Tùng sau cú “giúp đỡ” không thành vì đi lạc đến hơn 9h tối mới về đã trở nên thân thiết trên cả tình anh em. Khỏi phải nói Phục Hy nổi điên như thế nào. Tội nghiệp cậu nhóc. Quỳnh Chi bị ba bắt, chưa liên lạc được mà đã phải chịu cảnh em gái không còn dành cho mình vị trí số một trong lòng.

Cũng may là cô nàng Quỳnh Chi khóc lóc đến mắt sưng múp cuối cùng cũng khiến ba mình lung lay. Ông nhận ra con gái mình sau khi gặp lại Phục Hy đã thay đổi rất nhiều cũng không khó tính quá. Bị con gái “tố cáo” chuyện ngày xưa, ông đã đồng ý giúp đỡ lại công ty của ba Phục Hy. Những chuyện sau đó thì chỉ có người lớn biết với nhau. Có điều đau đầu là, Quỳnh Chi đã chính thức “ở trọ” nhà Phục Hy. Nhà trường biết, bố mẹ hai bên cũng biết. Đặc biệt còn nghe nói, “sát thủ hói đầu” sau khi nghe chuyện đã rụng gần hết tóc mai.

Anh Thư và tôi đều trở lại trường, cố gắng làm “con ngoan trò giỏi” trong học kì còn lại. Lúc đầu Tỉ Tỉ còn lưỡng lự với chuyện giải tán nhóm, nhưng sau khi bị tôi cằn nhằn từ sáng đến tối, từ tối đến sáng (ở cùng nhà mà lị) đã quyết định xuôi theo Phong, trở về làm “dân thường” hiền lành chất phác.

Khổ nỗi, Anh Thư vừa “từ chức”, mấy đứa đàn em đã tỏ ý định nhận tôi làm “sư phụ”. Mặc kệ lời ca thán và ánh mắt hình viên đạn mà tôi phóng ra, tụi nó vẫn ngày ngày lẽo đẽo theo tôi đến trường để bảo vệ. “Thanh Phong phu nhân”. Khỏi phải nói ánh mắt hình bom nguyên tử của “sát thủ hói đầu” dành cho tôi khủng như thế nào. –o-

Nhờ sự chỉ dạy không đến nơi đến chốn của Phong thời giận nhau trước đó mà điểm thi của tôi khá là thậm tệ. Giờ đây, ngoài ánh mắt “lạ lẫm” của bạn bè giành cho mình, tôi còn phải đối mặt với sự quản thúc chặt chẽ của giáo viên chủ nhiệm với chỉ tiêu điểm thi phải đạt mức giỏi của thầy. Mà cái “mức giỏi của thầy” chưa học sinh nào được nghiệm qua cả. Amen.

Còn gần tháng nữa mới đến ngày mà Ngân đã hí hửng rủ tôi chuẩn bị cho ngày Valentin. Mặc kệ, sinh nhật của tôi đến trước, phải xem thái độ của “chàng” thế nào đã rồi tôi mới quyết định có nên tặng socola hay không. Hehe.

Những ngày đông gần tết lạnh hơn rất nhiều. Tôi quàng khăn kín mít, tay đeo găng, đầu đội mũ. Nếu mà không “che” đủ, nhất định không chỉ bị Phong mắng mà còn phải nghe Danh càm ràm.

Dù cách nhau nửa vòng trái đất, Danh vẫn gọi điện hỏi thăm tôi đều đều, hệt như ông anh xa cô em gái hậu đậu lần đầu. Chợt nghỉ, ở đây đã lạnh thế này, không biết Danh bên đó thì sao nhỉ.

Danh đã theo má trước khi kịp đón Tết. Anh quyết định đi chóng vánh đến nỗi chỉ kịp báo cho mọi người – ngay cả tôi – buổi tối trước khi lên đường. Hôm ở sân bay, Jun khóc nhiều nhất, kế đó là tôi. Cứ nhìn thấy anh cười là tôi lại không kìm được nước mắt. Bao giờ tôi mới lại gặp lại anh? Mong muốn được thấy anh hạnh phúc cũng thật khó.

Nhưng tôi biết, có một ngôi sao sáng đang đến sưởi ấm cho anh.

….

Những ngày sau Noel.

Khu vực bay quốc tế.

Dường như sự xuất hiện đơn lẻ của Phong khiến cậu trở thành trung tâm của sự chú ý, chứ không phải là Danh.

– Hoài Thư không đi cùng anh à? – Phục Hy là người lên tiếng trước tiên.

– Chẳng phải cô ấy đến trước rồi sao?

Câu hỏi thản nhiên như đúng rồi của Phong khiến cả đám lại được phen đưa mắt nhìn nhau. Bao nhiêu ý nghĩ kì quoái lại nhăm nhe. Cô nàng rắc rối này lại định giở trò gì đây.

– Ý!!! Hay là hai anh chị cãi nhau?

– Đừng có cơ hội.

Jun vừa lên tiếng với vẻ hồ hởi, liền bị Quỳnh Chi véo yêu lên mũi. Ai cũng biết Jun thích Thanh Phong từ lâu. Nhưng con bé còn “nhỏ” nên cũng chẳng ai để ý cho lắm. Phong đâu phải là kiểu người thích con nít.

Quỳnh Chi nghiêng người, nói nhỏ để Jun đủ nghe.

– Em bỏ mục tiêu lớn, quay sang mục tiêu nhỏ đi.

– Chị nói thế là sao?

– Chẳng phải thằng nhóc hay đi cùng với em vốn rất “có ý” với em sao?

– Hừ, em không thích những người cùng tuổi.

– Chính em còn nói thế được, vậy em nghĩ anh Phong có thể để ý đến em sao?

Biết mình không thể thắng nổi “bà cô già xảo quyệt”, Jun đành im lặng trong hậm hực. Hai má cô bé đỏ ửng.

– Có khi nào Hoài Thư không đến?

Phục Hy lo lắng.. thay cho Danh, người im lặng từ khi Phong xuất hiện đến giờ. Đôi mắt trầm tư ấy cho thấy anh có chút thất vọng, nhưng mà…

Nụ cười của Danh rạng rỡ khi thấy dáng người quen th