Polly po-cket
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211952

Bình chọn: 7.00/10/1195 lượt.

em gái mình sao? – Phong hỏi đểu tôi.

– Đó… đó chỉ là chút hiểu nhầm. Ai bảo cậu đột ngột bỏ đi chơi với em ấy, khiến mình…

May mà trong lúc tôi đang bối rối tìm lời giải thích đã có người lên tiếng.

– Thanh Thanh à? – khuôn mặt Thắng lộ vẻ đăm chiêu – cô bé đó đã đi du học rồi sao?

– Anh cũng biết em họ Phong? – tôi đổi chủ đè như người vớ được phao.

– Trước đây học cùng trường nên cũng có chút ấn tượng. Không ngờ là đã chuyển đi mất rồi.

– Anh có việc gì liên quan đến Thanh Thanh?

Phong hỏi, ngay lập tức Thắng tỉnh bơ.

– À không, thấy lạ nên hỏi thôi. Anh em nhà cậu tôi đâu có quan tâm mấy.

Cái anh chàng nói xạo này, rõ ràng trong mắt có chút tiếc rẻ mà ngoài miệng thì tỏ ra không quan tâm. Chẳng phải khi Tỉ Tỉ và Danh Kíp còn kình nhau, Thanh Phong không phải là kẻ thù cần quan tâm số một sao. Họ hàng của cậu ấy, chắc chắn là Thắng biết rõ.

Thế là nắm thóp được rồi nhá!

– Cậu cười sung sướng gì thế kia? “Đá” được Danh đi hả hê thế sao?

Phong đã hiểu nhầm “nụ cười bí hiểm” của tôi thành “mãn nguyện” mất rồi.

– Tiếc lắm chứ – tôi chọc cậu ấy – từ giờ sẽ chỉ còn một người quan tâm mình thôi.

Tôi nghiêng người, ôm ngang cậu ấy khiến Phong đỏ mặt, còn bà con xung quanh được thể khoái chí.

….

Không cần tôi, rồi Danh cũng sẽ tìm thấy người để gọi điện mỗi đêm, để ở bên anh và lo lắng cho anh.

Còn tôi, đã thuộc về Phong mất rồi. ☺

– Cái này!

– Không! Cái này!

– Nhưng anh thích cái này.

– Cái này đẹp hơn!!! Mà ai là anh hả?

– Đừng quên sinh nhật anh đã qua rồi.

– Nhưng hôm nay là sinh nhật em… Ấy chết! Lỡ miệng.

– Cuối cùng cũng chịu nhận rồi nhé…

Tôi tự kí vào đầu mình vì cái tội ăn nói hồ đồ. Chỉ mới cãi nhau có mấy câu mà tôi đã lộn tùng phèo. Lúc nào cãi nhau, Phong luôn giành được quyền thắng thế một cách ngon ơ, vì tôi toàn “đầu thú” trước.

Cuối cùng, tôi và Phong ra khỏi cửa hàng mà chẳng chọn được món đồ nào. Cảm giác không vui lúc đầu đã trở thành thất vọng. Bạn bè, người thân thay nhau tặng quà từ khi tôi mới ngủ dậy. Món nào cũng đẹp, món nào cũng xinh. Má còn tự tay vào bếp chuẩn bị mấy món tôi thích, ba thì nghỉ hẳn một ngày làm. Ngay cả Anh Thư cũng hoãn chuyến xuống Vũng Tàu với Tuấn. Tất cả đều đối xử với tôi như một công chúa, còn cậu ấy thì cứ bình thản như mọi ngày. Ngay cả quà mà cũng phải tôi nhắc mới nhớ.

Không! Mình không thể vì mấy chuyện cỏn con này mà khóc. Cái tính vô tư trời phạt này có thể uốn nắn từ từ.

Đúng lúc ấy thì có bà cụ bán bánh mì đi qua, mới tôi mua. Chẳng hề đói bụng, nhưng vì thương bà cụ trong tiết trời trở lạnh và cũng vì muốn “làm nũng”, tôi níu áo Phong.

Cậu ấy ngẫm nghĩ một hồi lung lắm, đến nỗi tôi thà kéo Phong đi một mạch còn hơn để người ta nhìn thấy cậu ấy đắn đo mãi mấy đồng mua bánh mì. Cuối cùng Phong rút ví.

– Cháu mua hết chỗ này.

Khỏi phải nói, tôi chỉ biết tròn mắt. Không ngờ lòng tốt của cậu ấy lớn đến vậy, nhưng mua nhiều thế này chẳng phải rất phí phạm sao.

– Cái này…

Tôi chỉ tay vào túi bánh mì, chưa kịp nói gì thì Phong đã giật lấy, chỉ đưa cho tôi một ổ.

– Đúng theo yêu cầu của cậu nhé. Còn bây giờ đứng chờ mình một lát.

Nói rồi cậu ấy quay lưng chạy về phía hẻm bên cạnh. Tôi tò mò đi theo, phát hiện ra cậu ấy đang đưa túi bánh mì cho mấy đứa trẻ đi bụi. Lòng ấm áp, tôi trở lại chỗ cũ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

– Cậu hôm nay khiến mình rất cảm động.

Tôi lên tiếng khi Phong quay trở lại. Cậu ấy nở nụ cười ngọt ngào hơn bao giờ hết.

– Vậy ư. Thế mà mình cứ lo cậu không thích món quà sinh nhật này.

Quà sinh nhật? Quà nào? Tôi đã chọn được món gì đâu. Chẳng lẽ…

Nhìn ổ bánh mì trên tay, tôi chỉ muốn khóc ròng.

Hậm hực cũng chẳng được ích gì, một mình tôi gặm hết ổ bánh mì không thịt không rau rồi than buồn ngủ đòi về sớm. Ít ra về nhà đắp chăn còn đỡ bị tổn thương hơn.

Con gái giả vờ thế thôi, vậy mà Phong gật đầu cái rụp, ném cho tôi mũ bảo hiểm.

Tôi thề, mình sẽ không thèm nói gì trong suốt đoạn đường về nhà.

Trời cuối đông đầu xuân còn se lạnh nhưng lại trong lành dịu nhẹ. Gió mát rượi lùa vào những lọn tóc còn chưa khô, cuốn tung phía sau lưng. Tôi nhận mình vừa hít đầy căng lồng ngực mùi hương nước hoa quen thuộc của Phong. Đó là mùi cây rừng, quyện chút nắng và mật ngọt mùa hè.

Giờ đây, giữa chúng tôi không còn sự e dè kín đáo ban đầu, bởi người này đã hiểu quá rõ tấm lòng người kia. Nhưng cảm xúc con người là một kho vô hạn. Càng hiểu sâu càng mới lạ. Đối với tôi, ngày nào ở bên cậu ấy cũng không giống những ngày trước đó. Cảm xúc lúc nào cũng vẹn nguyên. Thế nên, ngay cả khi đã ngồi phía sau Phong cả trăm lần, tôi vẫn cảm thấy hồi hộp và lo sợ. Hồi hộp thì không cần phải nói, nhưng lo sợ là vì cậu ấy có thể… thắng gấp bất cứ lúc nào, ở bất cứ đoạn đường có chướng ngại vật vào.

– Két…!

Cú thắng gấp của Phong cắt đôi dòng suy nghĩ của tôi. Cả người tôi bị đẩy về phía lưng cậu ấy. Hai tay mất chỗ dựa, đành ôm cứng lấy vòng eo đầy hấp dẫn. Thề có ông trời lúc này, mặt tôi không hề đỏ.

Nhưng nắng đã tắt, ông trời đâu ra mà chứng giám.

Tôi thề là trong khoảnh khắc lướt qua gương chiếu hậu đã