Duck hunt
Nè Ngốc ! Đừng Bỏ Cuộc…

Nè Ngốc ! Đừng Bỏ Cuộc…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322965

Bình chọn: 7.00/10/296 lượt.

h chóng vào chụp hình, bất chợt nókhẽ nhón chân lên hôn vào má hắn ” tách ” bức hình đã ra đời,tim hắn đập rộn ràng hẳn lên, sau cuộc thi nó và hắn nhận quà và bước xuống sân khấu, mọi người xung wanh vỗ tay và trầm trồ khen ngợi :

– Hai người đó đẹp đôi quá.

– Cô ấy dễ thương như vậy mà đã có chồng tiếc thật.

– Anh ấy đẹp trai và manly quá đi mất.

@#*()%(*%)(*%_

Nó và hắn bỏ ngoìa tai nhưng lời đó dắt pé Luân rảo bước ra về

Trên đường về :

– Hai người thiệt là đẹp đôi qua đi mất _ Luân nhìn hắn và nó cười tít mắt.

– Còn cười nửa hả hai chưa trị tội Luân là may.

– Trị tội nữa chứ, thích lắm trong đó á _ pé Luân chọc hắn.

Bị nói đúng tim đen hắn lảng qua chuyện khác :

– Ê sao nảy giờ im zữ zạ.

Nó mãi mê nhìn tắm hình lúc nãy, quay sang hắn :

– Nè cậu một tấm tớ một tắm, àk con điện thoài nữa của cậu nè nhớ fãi zùng đó nha.

– Trời ơi điện thoại gì màu hồng thấy gớm.

Nó không thèm nói nữa cúi xúng hun vào má pé Luân một cái :

– Thôi tới nàh oài kìa chị về nha Luân, tớ về nha. Bye 2 người.

– Ờ.

Nói xong nó chạy một mạch về nhà, hắn và pé Luân vô nhà, bây giờ hắn cũng như nó lúc nãy nhìn chằm chằm vào bức hình nỡ một nụ cười hiếm hoi.

Tại phòng nhân vật nữ chính của chúng ta :

Nó ngồi ôm nini miệng cười toe toét như mún quảngcáo kem đánh răng p/s vậy, mặt mũi thì thỉnh thoảng đỏ lét khi nghĩ về những lời hắn nói đêm hôm qua và cuộc đi chơi đầy hạnh phúc ngày hôm nay.

” Liệu mình có thể làm tan chãy và chiếm giữ lấy trái tim đóng băng của Khánh không nhỉ ??? Không nhất định mình sẽ làm được ?? ” nó tự mỉm cười với những suy nghĩ ngốc nghếch ngây ngô của mình.

Tại phòng bếp nhà nó :

Mama nó đang nấu ăn fục vụ cho papa con nó tối nay thì :

– Mama cho con phụ với.

– Chời nay, sao nay con siêng đột xuất zạ.

– Hì tại con mún làm con ngoan trò giỏi mà.

– Cô nương mà làm nổi cũng đỡ.

– Hì hì _ nó cười tươi như hoa quay sang kiếm cái tạp zề mặc zô.

– Con gái của papa nay có chuyện gì vui hả.

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 640×480.

– Hì zạ rất vui.

– Sao không vui được, sáng giờ đi chơi vui ha cô nương.

– Ơ sao mama biết.

– Con quên là mama có gián điệp à.

– Trời pé Luân, 2 người thật là.

– Thật là… bên chàng sướng zễ sợ _ mama nhìn nó cười gian.

– Mama này _ nó xấu hổ đánh nhẹ mama nó.

– Ơ hai mẹ con hai người quên tui zồi phải hông.

– Đâu có sao con zám quên papa thân iu chứ.

– Hì, thôi đi cô nương zúp gì không thýâ nảy giờ đứng phá thôi àk.

– Hiz người ta có làm mà. Mà mama nè sáng sớm mai zạy con làm cơm hộp nha.

– Chi vậy.

– Thì tại con mún làm cho Khánh mà _ nó nhón chân lên nói nhỏ vào tai mama nó.

– Ghê gớm mới một ngày mà đã vậy.

– Mama cứ chọc con hoài. Có chịu zúp không thì bảo.

– Ừ thì zúp. Thôi zọn cơm ra cho papa ăn đi.

– Dạ.

Cả nhà ăn cơm xong, nó ngồi coi phim với papa nó thì :

– Tíng Toang !!!.

– Con ra mở cửa _ nói xong lăng xăng chạy ra.

Nó vừa mới mở cữa chưa kịp nói gì thì :

– Cậu có sao không, sáng giờ cậu đi đâu, làm gì _ Huy từ đâu bay zô khám xét mình nó từ trên xuống dưới, xoay nó một vòng.

– Từ từ cậu để tớ nói đã chứ. Tớ đâu có sao đâu nè.

– Vậy sao sáng nay cậu nghĩ học vậy.

– Hj ra công viên tớ kể cho nghe nè. Papa, mama con ra đây tí nhá.

– Dạ thưa 2 bác con đi.

– Ừ đi đi con.

” Chẵng lẽ cậu nhóc này cũng thích con gái mình sao nhỉ !! Sao mà con ngốc nhà này nhiều người theo thế không bík, chắc nó đào bông zống mama nó ” mama nó nghĩ vậy tủm tỉm cười hoài.

Tại công viên gần nhà nó và Huy :

– Ừ thì sáng nay tớ ngủ trễ nên tớ với pé Luân và Khánh đi chơi công viên.

– Sao cơ đi chơi à _ Huy bất ngờ la lên.

– Ừ.

– Nhưng mà sao hai người đi chơi.

– Hì cậu thắc mắc sao tớ và Khánh như vậy phải không. Hôm qua sau khi chia tay cậu và nhỏ Châu, khi đến nhà Khánh thi bác hàng xóm kêu pé Luân bị bệnh nên tớ phải ở lại nhà Khánh chăm sóc cho pé Luân, tối đó Khánh nói là hãy chờ Khánh.

– Sao, tên máu lạnh đó bắt cậu phải chờ nữa àk.

– Ừ tớ nghĩ đây là lúc cho tớ và Khánh một cơ hội.

– Chẵng lẽ cậu chờ đợi suốt 17 năm qua là chưa đủ sao ???

– Tớ nghĩ lần này chắc chắn sẽ thành công, vì bây giờ cậu ấy thay đổi nhiều lắm Huy ạ.

– Chẵng lẽ thay đổi chút ít như vậy thì hắn ta sẽ thích cậu sao.

– Tớ không biết nhưng tớ hy vọng hạnh phúc sẽ đến với tớ.

– Ngốc à !! nhất định hạnh phúc sẽ đến với cậu.

– Hì cảm ơn cậu, cậu đúng là bạn tốt của tớ mà _ nó quay sang mĩm cười với Huy.

– Cậu nghĩ đối với tớ, cậu chĩ là bạn thôi sao _ Huy khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó.

– Tớ…..

– Nè _ một giọng nói lạnh lùng xen kẽ tức giận.

– Sao ?? _ nó và Huy đồng loạt quay lại xem mặt chủ nhân tiếng nói.

Thấy hắn nó vội rút bàn tay mình lại :

– Sao cậu ở đây vậy.

– Ờ thì tớ….. àk đúng rồi pé Luân bệnh nữa rồi.

– Gì cơ bệnh nữa á, tớ fãi qua sem mới được. Huy ơi mai mình gặp nha.

– Ơ.

Huy chưa kịp nói gì thì hắn đã kéo nó đi. Chắc ai cũng thắc mắt tại sao hắn ở đó chứ gì, mọi người cũng Bj way lại 10 phút trước nhá.

Tại phòng học của hắn, hắn đang học bài rất chăm chỉ, chăm chỉ đâu không thấy t