
riêng mình thôi sao, mày có nghĩ đến cảm giác của Huy không hả ??????? nếu mày cứ lập lững kiểu này thì chỉ làm Huy càng thêm đau khổ thôi, Tại sao mày không dứt khoát đi hả ???? Cái Huy cần là một câu trả lời chân thật kìa _ Châu tức giận nói.
– Tao……. tao _nó cảm thấy chua xót.
– Thôi tao đi về đây, mày hãy về mà tự suy nghĩ lại đi _ Châu nói rồi xách cặp đi để mặc nó ngồi đó.
Nó ê ẩm bước về nhà, leo lên phòng nằm lên giường một cách nặng nề, đầu óc miên man suy nghĩ lời Châu nói ” Mình ích kỷ thật sao ?????? mình cứ nghĩ nếu mình trả lời cho Huy thì cậu ấy sẽ không buồn nhưng thật ra là mình sợ, mình sợ nếu mình trả lời thật sự thì cậu ấy sẽ không còn bên cạnh mình nữa. Haha mình là một con nhỏ ích kỉ, ích kỉ ” nước mắt nó cứ từ từ tuôn ra.
************
Hắn đang nằm ở nhà suy nghĩ vu vơ về nó, thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm hắn giật mình :
– Alô _ hắn lạnh tanh nói.
– Lam đây _ giọng búp bê ban sáng vang lên.
– Thì sao _ hắn thờ ơ đáp.
– Khánh không hỏi vì sao Lam biết số điện thoại Khánh àk ???_ Lam vui vẻ hỏi.
– không _ hắn đáp lại vẫn lạnh lùgn như ban đầu.
– Vậy thôi, tí nữa 7h Khánh sang công viên gần nhà Khánh nha, Lam đợi, bye bye nhớ đến đó _ Lam nói một lèo rồi cúp máy cái rụp.
– Ơ………_ hắn chưa kịp nói gì.
Hắn vất cái điện thoại xuống giường, nằm dựa vào tường, mắt nhắm lại như để cảm nhận hạnh phúc vừa mới thoáng qua.
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 640×506.
Những giọt nước mắt vô tình lại xuất hiện trên gương mặt đẹp đẽ ấy, một giọt, 2 giọt, rồi 3 giọt cứ lăn mãi trên má hắn. Bỗng một sinh vật nhỏ bé từ đâu mở cửa phòng bay lên giường hắn :
– Hai ơiiiiiiiiiiiiii _ bé Luân tung ta tung tăng chạy đến.
– Hả ???????_ hắn giật mình ngồi dậy.
– Hai khóc hả ??? Sao hai khóc vậy ??? Ai chọc hai của Luân _ bé Luân hối hả hỏi.
– Không có gì. Mà Luân lên đây làm gì ??? _ hắn vội đưa tay lau hết nước mắt.
– Lúc nãy có 1 chị xấu xí đến đây tìm hai và nói chị ấy sẽ đợi cho đến khi nào hai tới _ bé Luân nhanh nhẹn nói.
– Ờ ờ, mà sao Luân lại gọi người ta là chị xấu xí cơ chứ _ hắn nhíu mày hỏi.
– Ai bảo chị ấy tới tìm hai làm gì _ bé Luân trề môi đáp.
– Vậy tại sao chị Nhi cũng đến tìm hai sao Luân không bảo chị ấy là chị xấu xí ???_ hắn tò mò hỏi.
– Tại vì chị Nhi là vợ của hai, là chị dâu của Luân cơ mà _ bé Luân cười mỉm đáp.
– Ai bảo với Luân chị Nhi là vợ của hai ???_ hắn tròn xoe mắt hỏi.
– thì chị Nhi nói với Luân mà _ bé Luân nhăn mặt nói.
– Khi nào chứ ???_ hắn lại càng tò mò.
– Hồi lâu rồi. Chị Nhi bảo trên đời này chỉ có mỗi mình chị Nhi mới được quyền làm vợ hai thôi _ pé Luân nhanh miệng đáp.
Nghe vậy lòng hắn dường như có một cơn gió mát thổi qua, hắn mỉm cười làm bé Luân cũng cười gian theo :
– Sao hai lại cười ??_ bé Luân giả bộ ngây thơ hỏi.
– Làm…àm gi…ì co…ó cơ chư…ứ. Thôi Luân xuống tắm rửa rồi 2 anh em mình ăn cơm _ hắn đỏ mặt lúng túng nói.
– Dạ _ bé Luân ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, đi chậm rãi xuống dưới mà nụ cười gian xảo vẫn không tắt trên môi.
” Cô ấy dễ thương thật, nhưng có lẽ đó chỉ là lời nói cho vui miệng thôi, bây giờ rõ ràng cô ấy đã thích người khác rồi mà. Còn cái nhỏ Lam gì gì ấy nữa, phiền thật, nhưng phải đi thôi, trời ơi chán quá đi mất ” Hắn uể oải bước xuống giường để xuống dưới lầu dọn cơm.
Ở một nơi nào đó không gần cũng không xa, những tiếng thầm thì to nhỏ, một âm mưu đã được dấy lên. Những tiếng cười gian xảo vang cả một vùng trời.
Sau khi ăn cơm xong, hắn dặn dò pé Luân :
– Luân ở nhà hay là qua nhà bé Na chơi đi nhá. Hai đi có tí chuyện _ hắn xoa đầu bé Luân nói.
– Hai đi hẹn hò àk ???_ bé Luân nhăn mặt nói.
– Không phải _ hắn đáp nhanh gọn.
– Rõ ràng đi hẹn hò mà còn chối. Luân báo trước cho hai nhá, luân chỉ chấp nhận mỗi mình chị Nhi làm chị dâu của Luân thôi đó _ bé Luân hét thật to vào tai hắn.
– Thôi hai đi đây _ hắn mỉm cười buồn rồi bước đi.
Hắn vừa đi tự nhiên bé Luân bật cười thật to, vội chạy lại bàn điền thoại, hí hoáy tay bấm số. Bên đầu dây bên kia giọng một người phụ nữ nhí nha nhí nhảnh :
– Alô.
– Luân đây mami _ pé Luân cười rạng ngời nói.
– Sao rồi pé Luân _ mama nó mừng quýnh đáp.
– Hai đi rồi ạ. Vậy bao giờ thì mình xuất phát đây mami ???? _ pé Luân vẫn rnạg ngời hỏi.
– Chờ tí mami sang đón pé Luân _ mama nó nhí nahnh3 đáp.
– Dạ con chờ. Bye bye mami _ pé Luân đáp nhỏ nhẹ.
– Bye bye pé Luân của mami _ mama nó vui vẻ cúp điện thoại.
Hắn mệt mỏi lê chân bước ra công viên :
– Khánh ơi !! Lam đây này _ Lam ở xa xa trước cỗng công viên vẫy gọi.
Hắn thở dài rồi bước lại đó, hắn vừa đến Lam choàng tay hắn bước vào công viên. Hắn hơi khó chịu nhưng mặc kệ vậy.
Vừa bước vào cái công viên, hắn sực nhớ ra cái khung cảnh hạnh phúc hôm ấy, nhớ ra vẻ đẹp lung linh của nó khi mặt vấy cưới. Hắn đang sống trong cái ký ức ấy thì :
– Tụi mình chơi cái kia nha _ Lam chỉ về phía cái đu quay xoay tròn.
hắn im lặng không nói gì chỉ hơi nhăn dù vậy Lam vẫn nhất quyết chơi trò đó.
Ngồi trên đu quay,chiếc đu quay cứ xoay tròn.Hắn đã từng dự địn