Polly po-cket
Nè Ngốc ! Đừng Bỏ Cuộc…

Nè Ngốc ! Đừng Bỏ Cuộc…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323024

Bình chọn: 9.5.00/10/302 lượt.

h dẫn nó lên đây vào cái đêm giáng sinh ấy, để tặng cho nó sợi dậy chuyền hắn đã cất giữ bao lâu. Nhưng không ngờ bây giờ hắn lại đang ngồi cạnh một người con gái khác mà không phải nó, hắn quay đầu nhìn ra hương cửa sổ, những ánh đèn lấp lánh, những trò chơi vui nhộn, những tiếng cười vang lên, những cặp tình nhân đang tay trong tay bên nhau, làm hắn hơi nhói trong tim. Chợt Lam lại lên tiếng :

– Khánh đang nghĩ đến Nhi phải không ????_ Lam mỉm cười hỏi.

Hắn bất ngờ quay sang nhìn Lam :

– Sao cậu biết ???

– Sao tớ biết không quan trọng. Tại sao cậu không nói cho Nhi biết tình cảm của mình ???_ Lam nhỏ nhẹ nói.

– Cậu thì biết cái gì mà nói _ hắn giận giữ nạt vào mặt Lam.

– Ừ đúng vậy tớ không biết cái gì cả. Nhưng tớ biết cậu là một tên hèn nhát, không dám vươn lên giành lấy tình yêu của mình mà chỉ biết quay lại sống trong quá khứ, dùng cái lớp mặt nạ lạnh lùng để che đậy tất cả _ Lam hét thật to vào mặt hắn như để hắn tỉnh ra.

– Tôi………………………._ hắn sững sờ nghe lời Lam nói.

– Sao tôi nói không đúng àk ???? Suốt ngày cậu chỉ biết che đậy cảm xúc thôi sao ???Cậu như vậy làm cho nhiều người phải đau khổ đó cậu biết không hả ??? _ Lam lại càng hét to hơn.

Chiếc đu quay dừng lại, vừa lúc đó điện thoại hắn rung lên :

– Alô _ hắn bần thần nói.

– Khánh mày đang ở đâu ??? Nhi xảy ra chuyện rồi _ tiếng Duy chập chờn nói.

*****************

Vừa nói xong câu đó là Duy cúp máy cái rụp,hắn lao đi như điên ra khỏi cái công viên, vừa chạy vừa nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm nên đã va vào một số người, còn bị người ta chữi khùng nữa, nhưng hắn chẵng nghe thấy gì vì bây giờ bên tai hắn cái câu nói của Duy cứ vang lên. Hắn cố gắng chạy thật nhanh từ con phố này sang con phố khác, mồ hôi đã ước đẫm cả áo, đôi chân thì cũng mệt rã, nhưng cứ nghĩ đến việc nó đang gặp nguy hiểm thì hắn lại cứ tiếp tục chạy.

” Nhi àk không có chuyện gì xảy ra với cậu phải không ??????? Ơ…..mà Nhi gặp chuyện gì nhỉ ??? ” nghĩ đến đây hắn thắng lại không chạy nữa, mà rút trong cái điện thoại ra, tay run bần bật bấm số của Duy mà gọi, nhưng không có ai trả lời, tiếng tít….tít…..tít….tít cứ kéo dài làm cho hắn đầu óc hắn hoãng loạn và muốn nổ tung ra bất cứ lúc nào, cuối cùng thì giọng nói phía đầu dây bên kia cũng vang lên :

– Alô _ Duy nín cười nói.

– Nhi đang ở đâu ???? Chuyện gì đã xảy ra với Nhi ???_ hắn hỏi liên tục.

– Mày tới công viên lúc nãy nhanh đi _ Duy hối thúc hắn rồi cúp cái rụp.

Nghe xong câu đó hắn lại tiếp tục lao thật nhanh như lúc nãy nhưng chỉ khác là bây giờ đã định hướng được nơi cần đến. Mặc dù hắn chẵng còn chút sức lực nào, nhưng vẫn cố gắng mà chạy về phái công viên. Cuối cùng hắn cũng đã chạy đến trước cỗng công viên, hắn đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, mặc dù mọi người đã đứng một cục chình ình đằng kia, nhưng hắn vẫn không thấy có lẽ bởi vì trong mắt hắn bây giờ chỉ có hình bóng của nó và nó mà thôi. Nếu Duy không lên tiếng gọi thì chắc có lẽ hắn sẽ tìm đến mai mà cũng không ra :

– Nè thằng kia ở đây này _ Duy hét thật to đủ để cho hắn nghe thấy.

Hắn đưa mắt nhìn theo tiếng nói thì sững sờ khi thấy mọi người, bao nhiêu người nhỉ ??? Đễ đếm xem nào 1…..2….3…4….5 àk 5 người không cộng cái cục gì nho nhỏ đằng kia nữa là 6 người mới phải. Hắn hơi bất ngờ nhưng cũng đi tới chỗ mọi người vì chạy hết nổi rồi :

– Nhi đâu rồi ???????? Chuyện gì đang xaỷ ra vậy ???_ hắn tròn xoe nhìn mọi người.

– Không có chuyện gì xảy ra với nó cả _ Duy lại mím cười mà nói.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, một lúc sau như chợt nhận ra là mình bị lừa hắn đưa mắt nhìn mọi người :

– Tai sao mọi người lại lừa tôi ??????_ hắn đưa cái bản mặt ngớ ngẫn mà hỏi.

– Hahahahhaa_ mọi người đều lăn ra cười chỉ trừ Huy.

– Mọi người lừa tôi như vậy thì vui lắm sao hả ???_ hắn tức giận hét thật to.

– Mọi người chỉ muốn cho em một bài học mà thôi _ Trân lên tiếng giải đáp thắc mắc cũa hắn.

– Bài học ???_ hắn như ngớ ngẩn ra 1 lần nữa.

– Bài học của một kẻ hèn nhát _ lam mỉm cười đáp.

– Mày mà là thiên tài gì ??? Có là đồ ngốc thì có _ Duy trề môi nói.

– Không những ngốc mà hai còn rất rất rất tệ _ pé Luân đứng khoanh tay nói.

– Thôi mọi người đừng chọc Khánh nữa. Khánh con lại đây nào _ mama nó đứng vẫy gọi.

– Dạ _ hắn nhẹ nhàng bước đến.

– Con mau đi tỏ tình với con gái bác đi _ mama nó mỉm cười hiền hậu nói.

– Nhưng……………………. _ hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn Huy.

– Sao lại nhìn tôi _ Huy hkó chịu nói.

– Nhưng Nhi đã thích người khác mất rồi ạ _ hắn xụ mặt xuống buồn bã như con cún con bị chủ bỏ rơi.

– Hahahahahah _ mọi người lại tiếp tục đồng thanh cười làm hắn tiếp tục ngớ người ra mà nhìn.

– Sao mọi người lại cười ???_hắn tròn xoe mắt hỏi.

– Cậu nghĩ là Nhi thích tôi àk ?????_ Huy nhìn hắn hoỉ.

– Chứ gì nữa _ hắn liếc Huy rồi nói.

– Tôi ước là được như vậy á _ Huy nói trong nuối tiếc.

– Cậu nói vậy có nghĩa là gì ???_ hắn nhíu mày hỏi.

– Sao mà cậu ngốc dữ vậy ???Thì có nghĩa là Nhi thích cậu chứ sao hả _ Huy tức giận hét vào tai hắn.

– Ơ……………………._ hắn bất ngờ đứng đơ như cây cơ.

– Tôi không biết là vì sao mà cậu nghĩ là Nhi t