e bác giải thích…
28: Nỗi lòng cha mẹ (Cuối).
o0o
Ông bắt đầu giải thích. Ông nói rằng hắn phải chia tay với nó, vì nếu cứ quen nhau thì tình trạng sức khoẻ của nó sẽ kém đi. Không phải ông chê bai gì hắn, nhưng những lần trước nó nhập viện thì ông không thể nào tin vào hắn nữa. Tình yêu có quá nhiều đau khổ. Ông cũng biết nó có xen vào hạnh phúc. Song, ông sợ con gái mình sẽ xảy ra chuyện.
***
Hắn ngồi đó nghe, tay nắm chặt lại nghe rắc rắc. Quy lại thì cũng chỉ vì cái ý nghĩa ích kỉ của ông Bạch mà ra thôi. Hắn đập xuống cái ghế ngồi rồi đứng dậy, quát lớn:
– Cháu không thế nào chấp nhận được chuyện này!.
Rồi bỏ đi. Để lại ông Bạch ngồi đó thở dài.
***
Ông Bạch ngồi đó, hai tay đan xẻ vào nhau suy nghĩ. Làm thế nào cũng được, phải tách rời hai đứa nó ra. Làm thế không những ông cứu được con gái mình mà còn mặt mũi để đi gặp bạn thân ông nữa (ba Uke).
Bỗng dưng đâu đó, một chai nước suối lạnh để trước mặt ông. Ông ngước đầu lên và nhìn. Là một vị bác sĩ già lạ mặt.
Vị bác sĩ kia ngồi xuống, tự giới thiệu mình tên Tùng và là bác sĩ phụ trách của nó. Ông Bạch ngồi đó lặng im, tay cầm chai nước suối chưa mở ra, cảm thấy vị bác sĩ kia quá nhiều chuyện. Một hồi sau đoạn bắt chuyện vô vị, bác sĩ Tùng bắt đầu vào đề tài chính. Bác sĩ nói:
– Về chuyện cô bé kia và cậu trai kia… Tôi nghĩ là mình nên can thiệp! Ông không phiền chứ?
– …
– Tôi không phải là một người thích xen vào chuyện người khác. Trừ khi tôi cảm thấy bất bình.
– … (Suy nghĩ) Vậy là ông bất bình chuyện tôi bảo hai đứa chia tay à?
– Vâng, tôi bất bình chuyện đấy!.
– Vì sao chứ? Tôi làm thế cũng vì con gái tôi thôi mà…
– À vâng thưa ông, thật ra thì số trời đã định. Điều gì đã sắp đặt thì không thế tránh khỏi đâu…
– Tôi không tin vào chuyện số má…
– Còn tôi, tôi ngược lại. Tôi tin vào chuyện này và tôi muốn nói cho ông một điều. Có lẽ điều này sẽ làm thay đổi quyết định của ông.
– Chuyện gì?
– Thật ra con gái ông, bệnh tình đã chuyển sang khá nặng. Và sức khoẻ cô bé đã suy nhược khá nhiều so với lúc trước. Nếu quá lắm cô bé này cũng chỉ sống được đến t. Nên ông hãy cho cô bé cảm nhận yêu thương đi. Thời gian còn ngắn ngủi lắm…
– Ông nói hàm hồ gì đấy! Ông già điên này – ông Bạch bỗng dưng thấy như mình vừa bị xúc phạm.
– Ông bình tĩnh và nghe tôi nói. Những điều trên là sự thật. Chẳng nhẽ tôi là bác sĩ tôi lại đi gạt người nhà bệnh nhân?
Ông Bạch nghe thế cũng bắt đầu dịu xuống. Ông thở dài rồi nghĩ đến lời ông bác sĩ già kia vừa nói: ” Quá lắm cũng chỉ sống được t”. Ông bỗng dưng thấy cay lòng. Thế là ông đã để cả khối thời gian xưa trôi qua lãng phí mà chẳng đắp vào đó một tí yêu thương nào. Ông biết điều này rồi sẽ đến nhưng đâu nghĩ nó lại nhanh vậy, ông bần thần vì điều đó.
***
Chương 35
Vị bác sĩ già nhìn ông Bạch, tay bác sĩ cũng đan xem vào nhau và gác lên đầu để tựa vào. Ông biết người đàn ông trước mặt mình đang rất khó xử và phân vân. Song, khi nói ra sự thật này thì ông đâu có vui vẻ gì mấy. Một cô gái trẻ xinh, thông minh, gia đình giàu có và tương lai sáng sủa thế chết sớm thì quá phí. Ông cũng đâu đành lòng. Nhưng sự thật là sự thật. Có trối cãi thì nó cũng là sự thật. Người ta vẫn bảo: “Tập đối diện với sự thật thì tốt hơn là lẫn tránh nó”.
***
Hắn ngồi ngoài băng ghế đá. Ánh nắng sáng chiếu xuống qua hàng mi đang cụp xuống vì buồn rầu làm hắn cảm thấy khó chịu. Hắn tự nghĩa: “Chia tay gì chứ! Toàn điều vớ vẩn!”. Hai bàn tay hắn cào cấu lẫn nhau, lòng hắn đau. Thật sự là rất đau… Sao hắn phải là người nghe những lời nói này chứ? Hắn chẳng muốn nghe, dù chỉ là một từ. Đúng là hắn đã làm nó ra nông nổi này. Nhưng hắn yêu nó, hắn tin tình cảm mình sẽ lắp đầy thương tổn đó. Thế sao ông Bạch lại nói ra điều đó? Thà chết hắn cũng không không chia tay.
Nắng vàng chiếu xuống, mồ hôi nhiễu giọt. Có phải mắt cậu trai kia đang chảy mồ hôi vì hè nắng?…
o0o
Kyo vươn vai tỉnh giấc. Mấy ngày rồi cậu ngủ rất ngon, có lẽ là nhờ mấy tin nhắn của Uke. Cậu bước xuống giường, mở cửa phòng ló đầu ra và kêu to:
– Một ly cà phê buổi sáng chú quản gia ơi!!
Rồi lại khép cửa lại và đến bên bậu cửa sổ ngồi ngắm mặt trời. Hôm nay trời đẹp. Một ngày lý tưởng để hẹn hò. Cậu liền nhảy xuống và chạy thục mạng đến giường tìm điện thoại. Cậu quơ lấy và rà trong danh bạ số Uke, cậu nhắn tin:
Troi hom nay dep, em co muon di choi voi anh khong?
5 phút sau, “Tít tít”.
Ok, anh cho em nua tieng nha!
Kyo nhắm tịt mắt cười. Nụ cười thật rạng rỡ làm sau, như ánh bình minh sáng sớm, như hoàng hôm của chiều tà, như ánh trăng của đêm khuya. Tất cả có lẽ còn không sáng được với cậu nữa. Có lẽ là nói hơi quá, nhưng thật sự là thế đấy! Nụ cười ổn chứa tình yêu vô bờ đến.
29: Trở mặt (1).
***
Uke ngồi trong phòng, nhấp vài ngụm cà phê sữa buổi sớm. Thói quen này thì chỉ có cô và Kyo có. Kyo thích uống cà phê đen và đắng, còn cô thích uống cà phê sữa ngọt và thơm.
Cô ngồi trước cửa sổ phòng, nơi hướng ra khu vườn xanh trước mắt. Cô chợt thấy lòng nhẹ nhõm. Thời gian còn dài, cô đang sống rất hạnh phúc và vui vẻ. Cô khác với Yun, cô thật sự