
khác… cô hạnh phúc hơn Yun nhiều. Nghĩ tới đây, cô thấy hơi rùng mình. Cô tự hỏi liệu hạnh phúc có đến với cô quá nhanh? Đôi khi cô sợ mình sẽ mất nó quá nhanh.
***
Cô để vội tách cà phê xuống bàn. Đứng lên đi đến tủ quần áo, lục lọi gì đấy rồi về lại chỗ ngồi lúc nãy. Trên tay cô là một cái hộp đầy bụi bẩn. Cô chun mỏ ra thổi vào phát rồi mở ra. Một đôi giày nhỏ trong đó. Ừm, một đôi giày màu đỏ, khá cũ kỉ và lỗi thời. Cô cằm đôi giày lên, phủi phủi rồi cười nhắm tít mắt. Miệng lẩm bẩm:
– Vẫn còn nguyên vẹn…
Đôi giày này là đôi giày mà cô yêu thích, ngay từ lúc nhỏ. Cô nhớ mình đã phải tranh giành với con bé hàng xóm như thế nào mới có được nó. Còn lý do mà cô giữ lại nó thì cô không biết. Chắc là cô muốn giữ lại ình một bài học nào đó.
Nhìn chiếc giày kia, cô bỗng thấy ấm lòng. Cái gì cũng có cái giá của nó. Rồi mai này cô cũng phải trả giá cho cái hạnh phúc này của mình, nhưng cô không quan tâm. Chỉ cần có Kyo bên cạnh, dù với tư cách gì thì cô cũng hạnh phúc lắm rồi!.
o0o
Nó ngáp vài cái rõ dài. Tay vươn dài ra vẻ mệt mỏi. Nó xoa xoa đầu mình cho đỡ buồn ngủ, nhìn chung quanh rồi chép chép miệng đắng nghét của mình, thầm nói khẽ:
– Đói!.
Nó nhảy phắt xuống giường, luồng chân qua đôi dép. Lét lét đến cửa phòng, đẩy mạnh để ra ngoài. Vẻ yếu đuối của con bé hôm qua đã mất hắn, thay vào đó là con nhỏ “bị đứt dây thần kinh xấu hổ” và tinh nghịch. .
***
Nó bước ra ngoài, nhìn dáo dác rồi tiến lại nhà vệ sinh trong bệnh viện. Nó đánh răng súc miệng rồi bước ra và về phòng. Nó nhảy phắt lên giường, xoa bụng đang “rên rỉ” những tiếng kêu rột rột vì đói của mình. Nhăn mặt, than thở:
– Đói chết cụ .
***
Bà Bạch đẩy cửa phòng. Trên tay vẫn là tô cháo nóng hổi và thơm phứt. Đúng là mỗi bà hiểu ý nó. Nó nhìn bà, đôi mắt tạ ơn hiện lên rõ rệt. Bà bật cười, thầm nghĩ:
“Cái con bé này thay đổi nhanh thật. Hôm qua còn khóc lóc, hôm nay lại dễ thương thế này!”.
***
Ông Bạch suy nghĩ về những lời vị bác sĩ kia nói mà lòng cảm thấy bồn chồn. Thời gian con gái ông sống đang rút ngắn dần. Có thể 1s, 2s cũng có thể là 1 năm, 2 năm. Ông tự hỏi: ”Hay để chúng nó quen nhau?”. Nhưng chợt nhớ đến bệnh tình con bé, ông lại lắc đầu mạnh để xua đi cái ý tưởng điên rồ vừa rồi. Thầm nhủ:
– Không thể được! Tuyệt đối không thế! Làm gì thì làm tuyệt đối không cho chúng nó quen nhau. Bệnh con bé như quả bom nổ chậm, có thể nổ bất cứ lúc nào. Tuyệt đối không để chúng nó quen nhau được. Thằng bé sẽ làm con bé kích động mạnh! Tuyệt đối không…
***
Hắn hức lên một tiếng, nén chặt răng mình. Con trai mà khóc vì cái lý do lãng xẹt này thì chẳng đáng tí nào. Hắn nhếch miệng tự cười khinh mình một cái rồi phủi mông đi vào bệnh viện. Gặp Yun càng nhanh càng tốt, hắn không muốn mất thời gian nữa. Thà chết cũng không chia tay. Quái gì chứ! Tình yêu có thể vượt qua tất cả mà… (Hắn còn quá ngây thơ ).
o0o
Tít tít, tin nhắn đến:
– Anh dang o truoc nha em, xuong di anh cho!.
Uke bước đến cửa sổ, vén rèm lên. Kyo đang đứng dưới đợi cô. Cô liền chạy xuống dưới thật nhanh xuống. Vừa chạy lướt qua ba mẹ thì cô đã bị kêu lại:
– Uke. Ba mẹ có chuyện muốn nói với con.
– Con có hẹn rồi ạ…
– Bảo cậu đó về đi! Ba mẹ có chuyện muốn nói với con…
– Mai nói không được sao ba mẹ?
– Không…
– Chuyện quan trọng lắm sao ạ?
– Ừ. Liên quan đến vận mệnh gia đình ta và hôn nhân của con…
Trở mặt (2).
o0o
– Con nhỡ hẹn với cậu ấy trước rồi. Tí về nói được không ạ?
– Không! Ba mẹ cần nói chuyện ngay bây giờ…
– Nhưng…
– Không nhưng nhị gì hết! Bảo làm gì thì làm đi- Ba nó ngắt lời.
Cô nhìn hai người họ. Rùng mình. Cô biết rằng mình có chối tới đầu cũng chẳng được. Cô đành nghe theo lời họ.
***
Uke đi nhẹ nhàng và thật chậm ra ngoài cửa rào. Vừa đi cô vừa suy nghĩ cách nào từ chối Kyo thật khéo, tránh làm cậu bị tổn thương. Cô đứng trước cửa rào, hai tay nắm lấy nhau, đặt phía sau hông. Cô thật sự bối rối. Cô ấp úng, nói:
– Hôm… nay em không… đi với… anh được! Xin… lỗi anh!…
Kyo ngồi đứng đó. Lời nói của Uke vừa rồi hơi làm anh thất vọng, anh đã chuẩn bị rất nhiều cho chuyến đi này… thế mà… Nhưng anh lại không muốn khiến cho cô lo lắng, anh đành chấp nhận cay đắng mà nói. Lòng thầm thở dài:
– Ừ! Thế em bận chuyện thì anh không làm phiền. Anh về đây…
– Khoan…
Cô cố níu tay Kyo lại. Cô không thích thấy bộ mặt buồn và lạnh lùng này của anh. Cô vội đặt lên môi Kyo một nụ hôn rồi chạy vào nhà. Quên đi một lời tạm biệt, hoặc một cái đỏ mặt…
***
Ba mẹ Uke ngồi trong nhà nhìn ra. Thầm nhủ: “Đây là nụ hôn cuối của tụi mày!”. Rồi hai người nhìn nhau, cười đắc thắng. Tiền bạc ư? Vấn đề đơn giản. Hôn nhân ư? Chuyện nhỏ. Chỉ cần con gái họ được gả vào nhà họ Bùi, mọi chuyện sẽ êm xui. Lúc đó, đừng nói đến việc không bị phá sản, mà có khi lại giàu hơn ấy chứ!.
Uke bước vào nhà. Tay nắm chặt, nói trong đầu:
– Tin không lành sắp đến rồi!.
Ba mẹ Uke nhìn nhau, rồi lại nhìn Uke. Họ ra hiệu bảo cô ngồi xuống. Họ bắt chéo chân sang trọng rồi nghiêm giọng lại nói:
– Bây giờ con phải dụ dỗ được cậu chủ nhà họ Bùi chết mê chết mệt vì con…
– Nhưng con có n