
tuần nay, cậu chưa có giấc ngủ nào trọn vẹn như vậy.
Cậu nằm trên giường, khuôn mặt vẫn còn ngáy ngủ. Nhưng trong cái ngáy ngủ đó, cậu vẫn thấy được hình dáng của Yun. Cô đang nghiêng người nhìn cái gì đấy. Cậu khẽ cười, rồi lấy tay dụi mắt cho tỉnh hẳn. Cậu ngồi dậy, gãi đầu. Như thường lệ, cậu lại ngáp 1 cái rõ dài. Sau đó, cậu nhảy xuống giường, tiến lại gần Yun. Cậu luồng tay mình qua hông cô rồi ôm cứng lấy. Đặt nhẹ đầu mình lên vai cô, nũng nịu rồi nói:
– Chào buổi sáng, con vịt cưng .
Chương 42
Yun bị cái ôm làm giật mình. Theo bản năng cô quay người lại xem đó là ai và la toáng lên chửi:
– Ơ cái đm!.
– Hơ hơ, Chồng em mà em giật mình à?.- Cậu trêu.
– Chồng cái đầu anh ý. Buông ra coi.
– Không buông thì sao.
– Muốn ăn cắn không?.
– Muốn .
Vừa nói cậu vừa chu chu cái mỏ ra, ra hiệu: “Cắn đây này Vợ yêu” . Còn cô thì rùng mình nhìn thằng con trai “biến thái” trước mặt mình. Đầu thầm nghĩ:
“Chẳng nhẽ Jun mắc mưa rồi bị điên luôn à? Thái độ này là sao đây ”.
Rồi chẳng đợi gì nữa. Cô giơ tay lên đấm cho cậu 1 phát vào mặt, làm cậu giăng bật ra sàn nhà. Ôm mặt rên đau đớn. Cô cười hả hê, chỉ trích những hành động vừa rồi của “người yêu mình”:
– Này nhá! Này thì đấm nhá chứ đếch hôn nữa đâu nhá!. Nhìn cứ như biến thái ý.
Jun lăn lóc trên sàn nhà, tay xoa xoa sống mũi. Mắt rưng rưng vì đau. Bực tức trách lại cô:
– Thì anh muốn chào buổi sáng với em như trong phim truyền hình tình cảm thôi mà. Sao em bạo lực với anh thế?. .
– Em không phải mấy con nhỏ đó!.
– Chứ em thế nào?.
– Em khác biệt. .
– Thôi đi nàng ơi, ta biết nàng thích đú cao nhưng đừng đú cao quá! Nhỡ té, mặt bị biến dạng là ta không yêu nữa đâu đấy!. .
– Hờ, muốn ăn đấm nữa à ?.
– Đâu đâu, ta đùa thôi . Dù sao nàng vẫn là con gái mà…
– Rỗi hơi. Mai mốt đừng có giở cái trò biến thái đó với em nữa đấy nhá!.
– Em không thích à?.
– Ừhm, tất nhiên. Chẳng theo thời đại tí nào?.
– Trời, tình yêu phải thế chứ!.
– Nô nô, tình yêu không phải thế. Tình yêu là dùng tâm để yêu, dùng hạnh động và lời nói để diễn tả chứ không phải là ôm eo, ôm mông là yêu đâu. .
– Hôm nay lên mặt dạy đời anh nữa đấy chứ!- Jun cười đểu.
– Thôi, mồm thúi quá!. Đi đánh răng đi!.
– Em đánh chưa mà dám bảo anh mồm thúi.
– Không thấy em thay đồ rồi à?. Dở hơi.
Cậu bắt đầu nhòm kĩ lại. Đúng là cô đã thay đồ rồi. Vừa quê vừa bị chửi dở hơi. Cậu cũng hơi khó chịu. Nhưng chẳng muốn nói gì, vì đối tượng trước mắt là Yun- người yêu cậu. Cậu đành nhịn tức mà bước vào phòng tắm. Trước khi bước vào, cậu còn quay người lại trêu cô phát cuối:
– Không được vào đâu đấy nhá!.
– Ok, em sẽ không vào. Em chỉ đứng ở ngoài nhòm anh tắm thôi! .- Nó trêu lại.
-o0o-
Jun bước vào phòng tắm, cậu cởi đồ mình ra. Quăng vào sọt đựng quần áo gần đó. Rồi tay này luồng qua tay kia, lắc lư tập thể dục buổi sớm (Chưa thấy thằng nào điên như thằng này ).
Cậu vặn vòi nước lạnh. Nước chảy xuống thầm dần vào người cậu. Cậu đưa tay chà quanh người.
Cái nóng của mùa hè, cái lạnh của dòng nước hoà quyện vào nhau. Chúng cứ như điều khiển hết mọi hoạt động của cậu. Thể xác cậu lẫn lí trí.
Vài phút sau đó, cậu đã tắm xong. Cậu bắt đầu đánh răng, súc miệng. Rồi cậu bước ra khỏi phòng tắm với 1 cái khăn choàng trên đầu. Cười tươi như 1 đoá hoa.
Song, Yun hoàn toàn ngược lại với cậu. Cô đang ngồi co ro trên giường với khuôn mặt hoàn toàn trái với lúc nãy. Cô đã suy nghĩ rất lâu, có lẽ từ tối hôm qua. Cô ngước lên nhìn cậu, càu mày lại. Điều này đối với cô quá thể khó khăn. Cô hít 1 hơi dài, rồi lại thở ra. Rồi lại hít 1 hơi dài, rồi lại thở ra. Cô nắm tay cậu, kéo xuống ngồi cạnh mình. Cô nhắm mắt lại, hít thở. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, nói:
– Em đã suy nghĩ nhiều về điều này… Và em nghĩ là em nên nói với anh.
– Chuyện gì thế em?.
– Ưhm… Có lẽ là anh sẽ không tin những gì em sắp nói đây, nhưng em vẫn phải nói. Với điều kiện là… anh muốn nghe, và phải tin vào những điều em sắp nói.
Jun nhìn cô. Cậu bắt đầu ý thức được chuyện cô sắp nói sẽ nghiêm trọng như thế nào. Cậu thấy mình hơi lúng túng. Cậu né tránh cô, cố tình quay đi hướng khác. Cậu không muốn như đợt trước nữa. Cậu đã khốn khổ với những lời quan trọng của cô lắm rồi.
Mình không muốn nghe. . Lần trước cô ấy cũng nói thế, lần này cũng nói thế. Mình chẳng muốn nghe tí nào.
***
Yun nhìn cậu, hai tay bấu thật chặt vào nhau. Sự thật sắp nói ra rồi. Cô chưa biết hậu quả của chuyện nói ra sẽ như thế nào. Nhưng cô vẫn phải nói, chỉ có như thế. Cô mới thấy được lòng mình thanh thản hơn.
Nếu Jun biết sự thật, anh ấy sẽ phản ứng sao đây?.
Cô ngồi đó. Vẫn hai tay bấu chặt nhau. Vẫn đang nhìn cậu, nhưng trái tim thì đập liên hồi. Chúng không chậm lại, hay nhanh lên. Chúng chỉ đập liên hồi. Cô hít thở thật sâu, rồi lên tiếng xé vỡ bầu không khí ngại ngùng kia:
– Chuyện này rất quan trọng. Nhưng…
– Quan trọng thế nào? – Cậu suy nghĩ 1 tí rồi nói.
– Em không biết, nhưng có lẽ anh không tin.
Jun quay qua nhìn Yun. Nhìn thẳng vào đôi mắt trong và đẹp kia. Jun biết, khi Yun nói dối. Cô thường không dám nhìn thẳng vào đối phương.
T