
im kinh dị hoặc khoa học viễn tưởng 19) Bó tay bà này == ) .
Nó với tay lấy một cái đầu lâu lên , và ngắm nghía cái đầu lâu đó . Mỗi lần làm như thế nó thấy thanh thản hẳn ra , dần thì thành thói quen ( Ui , con gái ai thế đâu hả bà Yun , bà này chắc bị thần kinh thật rồi .. Nó mong đến chiều nhanh hơn một tí để nó ra sân bay để đón người bạn thân bao năm không gặp của nó , rồi chợt nó thiếp đi …. .
Nó mơ , trong mơ nó gặp ….
Lời hứa và Durin xuất hiện .
Nó mơ , nó đang ở một nơi rất xa … xa lắm ( Có khi nào ở ngoài vũ trụ không nhỉ ) . Nơi đó có một cây hoa anh đào đỏ , hoa đã bắt đầu nở hết … chỉ còn vài nụ còn úp như chưa muốn phải nở , có lẽ hoa sợ mình sẽ nở rồi lại tàn như nó . Nó nhìn cây hoa anh đào đỏ ửng cả một vùng , rồi nhỉn quanh , chẳng thấy gì cả … tứ phía đều là sương mù và sương mù ( Sợ ) . Nó bước đến dưới gốc cây anh đào và ngồi xuống . Ở sau cái đám sương mù đó có một cái bóng nhỏ bé , một cậu nhóc ở đâu chạy ra gọi tên nó :
– Yun , Yun ơi …
– Nhóc sao biết tên chị ( Nó nói với vẻ ngạc nhiên :-O )
– Yun này , tớ là Jun mà … sao Yun lại nói thể ? ( Cậu bé nhăn mặt lại )
– Jun ? Jun nào cơ ? ( Nó lại ngạc nhiên nữa , lần này lại ngạc nhiên hơn mấy lần vì Jun là tên của hắn á ) .
Bỗng dưng có một bóng người nữa từ sau cây đào chạy ra , kêu lớn :
– Jun ơi , Jun ơi … cứu Yun với , ba lại đánh Yun rồi
Thì ra là một con bé , nó vừa chạy vừa khóc lại vừa mếu máo kêu tên thằng nhóc hồi nãy . Thằng nhóc nhìn con bé , rồi lại quay qua nhìn nó :
– Chị không phải là Yun , chị là ai mà đến chỗ này ? ( Nhóc dí sát mặt của mình vào mặt nó , trừng mắt lên hỏi với cái vẻ nghiêm túc lắm )
Nó quay qua nhìn con bé . Trời … con bé này chính là nó mà , nó 12 năm trước đây mà ( nó bây giờ 17 tuổi ) , còn cậu nhóc này … cậu nhóc này là ai đây ?
Cậu nhóc thấy nó ” mồm chữ A miệng chữ O ” chẳng thèm nói nữa , quay phắt qua cô bé đang khóc vừa rồi , nói nhỏ nhẹ … dịu dàng , vừa nói nó vừa móc trong túi quần ra một viên kẹo :
– Yun ngoan , Yun đừng khóc nữa . Jun tặng viên kẹo này , ăn đi rồi đừng khóc nữa . Kẹo của Jun là kẹo ngon nhất quả đất này , Yun ăn vào sẽ không thấy đau nữa . Yun đẹp nhất nên đừng khóc nữa Yun nhé !
Con bé nhìn thằng nhóc , đưa tay ra lấy kẹo rồi ôm chầm lấy thằng nhóc khóc lớn :
– Ba Yun … ba Yun đánh Yun và cả mẹ Yun nữa … Ba Yun độc ác quá ! Ba Yun muốn giết Yun … Ba Yun không yêu Yun , bây giờ không ai yêu Yun cả
Thằng nhóc để con bé ôm , vuốt ve tóc con bé , thằng bé nói :
– Còn Jun , Jun yêu Yun và mãi chỉ yêu mỗi Yun . Hứa với Jun , không được khóc nữa . Những nước mắt của Yun không được rơi một cách hao phí như thế , nó chỉ được rơi vì Jun thôi . Được không ? ( Thằng nhóc vừa nói vừa đẩy con bé ra , đưa ngóc tay út ra có ý muốn con bé hứa với nó.Rồi nói tiếp: )
– Câu này Jun mới học được trên truyền hình ý!
– Ừm …
Con bé đưa tay ra , móc nghéo . Thằng bé thơm lên má con bé , con bé được thơm khoái tít , mặt ửng đỏ vì ngượng . Nó nhìn hai đứa con nít trước mặt , tự dưng nước mắt ở đâu rơi . Thì ra bấy lâu nay nó không khóc vì có một lời hứa với một người , thì ra là vậy … Tại sao nó lại quên chứ ? Tại sao kí ức quan trọng như thế nó lại quên béng đi . Nó muốn nhìn hai đứa nhóc đang đứng trước mặt nó lâu hơn nữa … để nó có thể nhớ ra cậu nhóc đó là ai , nhưng thân thể nó dần trong suốt … trong suốt rồi ” Bụp ” , nó biến mất khỏi giấc mơ . Nó choàng tỉnh dậy , mỗ hôi nhễ nhại , mắt nó có ướt … ừ , nó mới khóc . Nó nhớ lại giấc mơ , ngay cả trong mơ nó cũng nhớ đến ngày hôm đó … cái hôm mà ba nó muốn giết nó sao ? Nó lại nhớ đến cậu bé tên Jun kia , rốt cuộc cậu bé ấy là ai ? Là ai mà lại quan tâm nó thế ? Nhưng nó biết , nó không khóc đến tận giờ thì chắc hẳn cậu bé đó rất quan trọng đối với nó .
Nhớ lại một mạch những kí ức đã bị chính nó lãng quên từ lâu , nó ôm mặt khóc . Bờ vai nhỏ nhắn của nó run rẩy , nấc nghẹn ngào . Tình cờ ông Chan đi ngang qua phòng nó , nghe tiếng nấc … từ phòng nó vọng ra ( sắp có chuyện vui rồi ) , ổng tưởng mình nghe lầm nên để tai sát vào cửa thì đúng là tiếng nấc của nó , không nhầm được . ” Đúng rồi , là con Yun … nó đang khóc , đây là lần thứ 2 nó khóc rồi ! :-O ( ổng chưa biết nó khóc trong phòng y tế nhớ ) Tại sao lại có tiếng nấc thế này ? , lại lớn nữa chứ ! ” – Ổng nghĩ . Hiếu kì quá , ổng gỡ cửa :
– Yun ơi , mày đang khóc đấy à ?
Im lặng …
– Yun ơi , mày mở cửa ra tao hỏi cái này !
Im lặng …
– Yun … Yun … mày sao thế này ? Mở cửa cho tao nhanh lên ( Ỏng sợ hãi , vừa nói vừa đập rầm rầm vào cửa )
Nó bước chân xuống giường , mang dép vào . Nó bước đến mở cửa cho ông Chan . Ông Chan nhìn nó … không khỏi giật mình :
– Y…u…n , mày sao thế này ? Sao mắt lại đỏ thế kia … rồi hồi nãy tao nghe tiếng nấc nữa … của mày thật đấy à ? Sao lại như vậy … ( Ông ấy sợ hãi nói )
– Đi theo em .
Vừa nói xong , nó kéo ông ấy vào phòng nó . Nó phá lệ rồi , nó đã không đợi được người nó yêu thương thật sự để nói ra bí mật này , nó đã cho ông Chan biết trước . Có lẽ , nó quý ông Chan như một người anh nó thật rồi ! .
Bật đèn , nó lùa nhữ