
nghe phone gác trên cổ , ông ấy cuối xuống mang giày converse cổ cao vào . Ổng cũng với tay lấy bọc nilông có đựng quà . Nó thấy , lại nói :
– Lần nào đi cũng mang quà theo hết à ?
– Ừ , vì tao thích mà
Durin về đây 2 , 3 lần . Lần nào ông ấy cũng mang quà theo . Có lẽ khi Durin về nước , ông ấy là người vui nhất và cũng là người khó chịu nhất . Ổng bước ra ngoài cửa , nó bước theo . Mẹ nó đang trong bếp , nó không muốn nhìn thấy mẹ trong lúc này … Nếu nhìn thấy mẹ chắc nó sẽ cụt hứng mất . Nó lặng lẽ đi theo ông Chan không nói tiếng nào .
Ông Chan dẫn chiếc ô tô ra , mở cửa ngồi vào . Rồi mở cửa kính nhìn nó , hỏi :
– Mày lên anh chở hay tự đi ?
– Tự đi ! ( Nó trả lời quả quyết )
– Ừ , lấy chiếc mô tô đua của tao ra mà chạy . Hôm nay đặc biệt ày mượn đấy !
– Ơ , làm gì mà tốt thế nhỉ Em nghi ngờ anh ấy nhé Đưa chìa khoá đây mới chạy được chứ .
Ổng thấy chìa khoá cho nó , nói với giọng đầy hâm doạ :
– Mày làm xước vết nào tao cắt đầu mày đấy
– Biết rồi ! Đi đi , tí em đuổi theo
Ổng đạp ga chạy vụt đi . Nó cũng lên xe mô tô của ổng , đề ga mà chạy vèo theo . Đi ngoài đường ai cũng nhìn chiếc xe ô tô và mô tô chạy với tốc độ kinh hồn , mà cái người điều khiển chúng thì đẹp đến thế cơ chứ ! . Ông ấy dừng lại trước cửa sân bay . Nó đến sau một tí , thắng két tại ra hẳn nửa vòng cung trên mặt đất . Ổng mở cửa bước xuống , nó mở mũ bảo hiểm ra rồi bước xuống xe . Hai người trở thành trung tâm nhìn của tất cả mọi người ở đó . Bước vào trong , ổng và nó vẫn nổi bật nhất . Hai người dáo dác tìm Durin rồi thì cái bóng dáng xinh đẹp đó , thục nữ đó cũng xuất hiện . Hai người họ la í ới :
– Durin ơi , Durin ơi , đây này ! ở đây này …
Một cô gái tóc dài , ăn mặc không sành điệu lắm nhưng vẫn rất thời trang và hiện đại , khuôn mặt trắng hồng , má lúm đồng tiền … đôi môi đỏ mộng , thướt tha , thục nữa mà lại yêu kiều chạy lại phía họ . Người con gái đó là Durin . Đầu tiên Durin ôm chầm lấy nó , xuýt xoa :
– Nhớ mày quá đi mất Yun ơi , gặp được mày mừng quá !
Rồi quay qua ông Chan , nói :
– Em … về rồi ! Lần này em về luôn , không đi nữa .
Ông Chan với nó đồng thanh nói :
– Thật không ???? Thế thì thích quá rồi
Rồi ông Chan đưa quà cho Durin , nói :
– Quà của em
Chương 5
– Cám ơn … anh .
Hai người họ vẫn thế ! Ngượng ngùng khi nói chuyện với nhau , rõ còn yêu nhau sâu đậm nhưng lại chẳng dám đối mặt với điều đó . Nó chen vào phá huỷ bầu không khí ngượng ngùng :
– Đi đâu chơi không ? Đi bar nhé !
Durin vốn không thích mấy chỗ đó nên thẳng thừng từ chối , thấy vậy ông Chan cũng từ chối theo . Im lặng , rồi tự dưng Durin nhìn nó nói :
– Ơ , mày chuyển sang ăn mặc theo rock rồi à ? Tao nhớ lần trước mày đón tao là mày mặc style hiphop mà ?
– Ừ , tao muốn là tao thật thôi ! Hay vầy nè , tao dẫn mày về nhà tao . Tao sẽ ày xem phòng tao
– Ơ , trước giờ mày có cho tao xem đâu Bây giờ sao đổi tính thế ? Mà thôi , thế cũng được . Vậy về nhà mày nhé !
Nó gật đầu rồi quay qua nhìn ông Chan , nói :
– Xe em hết chỗ , anh chỡ Durin đi
– Ừ , để anh chở ( Ổng nói với vẻ mặt bình thường , nhưng lúc này thì mừng tít ấy chứ lị )
Nói rồi họ đi ra chỗ đỗ xe ban nãy . Rồi Durin vào xe ông Chan ngồi , thẩy hành lí ở phía sau xe . Ông ấy kéo cửa kính xuống thò đầu ra ngoắt nó lại gần nói nhỏ :
– Mày chạy đâu thì chạy đừng có lẽo đẽo theo sau tao à nha .
– Anh khỏi nói em biết rồi ! Phiền quá . Đi đi nhanh rồi còn về nhà đấy !
Ổng kéo cửa kính lên . Đạp ga phóng vèo vèo . Nó ngồi lên xe mô tô , đội nón bảo hiểm , nhìn đồng hồ mới 4 giờ , còn 3 tiếng nữa mới tới giờ hẹn với ông San . Nó bắt đầu lên ga phóng vèo theo hướng khác . Nó đi lang thang khắp thành phố . Nó vào câu lạc bộ ” Rock with me ! ” ( Tác giả chế thôi ) , nó ngồi đó nghe nhạc rock … rồi sẵn tiện nó kêu một ly rượu nhẹ uống .
– Hôm nay câu lạc bộ có game show đặc biệt dành cho các bạn yêu rock , đèn sẽ bất ngờ soi trúng một bạn nào đó và bạn đó sẽ lên đây chơi rock với band nhạc X4 ( Không biết đặt tên gì nữa , đặt đại vậy … mà cứ tưởng tượng band nhạc này nổi tiếng đi ha ) .
Tiếng người dẫn chương trình quen thuộc của câu lạc bộ – Chị Thảo ( chị Thảo là người nó quen , với lại nó trong câu lạc bộ này cũng đã rất lâu rồi ).
Những đứa là crazy fans rock la rần trời . Mấy đứa là fans rock bình thường như nó cũng la hét không kém . Nó thì chỉ ngồi đó uống ly rượu nhẹ của mình . Đối với nó , ai chơi rock cũng được , miễn dễ nghe thì ok . Rồi bỗng nhiên có ánh sáng lướt ngang qua nó , à không … nói chính xác là soi trúng nó luôn ấy chứ . Chị Thảo nói lớn :
– Mời bạn gái may mắn đó lên sân khấu ! Hãy biểu diễn bằng chính khả năng của mình nào
Nó giật mình , đứng lên và bước lên sân khấu . Nó nhìn chị Thảo , nói nhỏ : ” Chị bỏ cho em được không ? Dạo này em chẳng có hứng chơi đâu ! ” .
Rồi bả cũng lí nhí lại với nó : ” Cưng mà bỏ là chị đào mồ tự chôn mình đấy ” . Nó bí quá , không biết làm gì . Rồi chị Thảo nói ( bằng míc-rô
– Nào các bạn , ột tràng pháo tay cho huyền thoại rock – Bạch Ánh Linh .
Cả câu lạc bộ cứ ồ lên mãi . Nó từng chơi rock