pacman, rainbows, and roller s
Nếu Anh Muốn, Tôi Sẽ Là Của Anh

Nếu Anh Muốn, Tôi Sẽ Là Của Anh

Tác giả: Mato-chan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323804

Bình chọn: 8.5.00/10/380 lượt.

nó ( Cái này thì không nói quá đâu nhớ , Yun là chùm rồi … mà còn có người hôn giỏi hơn Yun thì đúng là VIP thật ấy chứ lị ) , nó không cam tâm , nó ghét người nào giỏi hơn nó . Mãi lo suy nghĩ , nó quên béng tết đuôi sam lại , cài cúc áo lại , và dĩ nhiên là quên đeo cái kinh giả mạo ấy . Nó bây giờ thì không thua kém với girl xinh nào hết , có khi còn đẹp hơn cả hoa khôi của trường ý chứ . Nó đi đến đâu ai cũng nhìn đến đó , rồi bỗng dưng ở đâu một đám nam sinh chạy ùa lại xin số điện thoại , hẹn đi chơi hay cho biết tên hoặc lớp nó đang học . Ngạc nhiên dưới cái sự thay đổi 180* của mọi người , nó vẫn chưa nhận ra nó chưa cải trang lại sau giấc ngủ đó ( Không biết sao khúc này bà Yun ngu quá ). Bước vào lớp , ai cũng ồ lên rồi nhìn thò lỏ nó , nó cũng nhăn mặt lại rồi vừa về chỗ vừa nhìn thò lõ mọi người . Nó căng tai lên để nghe mấy tiếng xì xào của mọi người ( Còn khúc này sao bà Yun ngố thế hở zời )

Phe con zai :

– Nhỏ này đi lộn lớp hay sao á mày , lớp mình có nhỏ nào xinh thế à ?

– Nhỏ này là nhỏ nào đây , sao xinh thế , dám năm nay hoa khôi đổi chủ rồi mày ơi !

– Ui ui , em này xinh tươi trắng trẻo này ! Nhìn là tao mê rồi đấy



( Toàn lũ bẩn tính )

Phe con gái :

– Con này là con nào đây ?

– Bọn con zai làm gì nói quá lên thế ! Nó đã xinh hơn ai đâu ?

– Nó đi lại chỗ mấy anh ấy kìa , nhỏ này có bị thần kinh không dạ trời .

– Trời ! Nhỏ này vô lộn lớp cái chắc ! Xinh thì xinh thật nhưng thần kinh thì chắc có vấn đề rồi



( Con gái bao giờ cũng thế )

Nó nghe xong , gần như hiểu ra vấn đề ( thông minh mà lị ) nó ngước xuống nhìn mình . Bây giờ thì hiểu hoàn toàn rồi ! Nó chưa cải trang , hẳn là thế rồi ! Hèn chi cái bọn ruồi nhặng ( cách Yun gọi mấy tên con trai mê gái đẹp á :-O ) đó cứ bám theo mình . Cô ngồi xuống chỗ mình , nhìn lên thì thấy ba thằng ôn dịch bạn ông Chan đang đờ người ra . Cô cũng chẳng hiểu lý do vì sao . Còn hắn với ông Chan thì chưa vào ! Chắc lại cúp tiết rồi – Nó nghĩ . Rồi cô chủ nhiệm bước vào lớp kêu nó ra , bả cũng giật mình khi thấy bộ dạng của nó , bả mắng :

– Em cài cúc áo lại và thắt cà vạt lại cho tôi !

– Cô phiền phức quá ! Làm ơn ăn nói dễ chịu tí được không ? – Nó bơ cái câu nói trên của bả .

Bà cô mím môi , tức giận nhưng chẳng dám làm gì . Bà ta biết rõ cô là ” Bạch Ánh Linh ” con gái của ” Bạch Anh Duy ” mà ! Mặt bà ta bắt đầu đỏ lên , bà ta bước vào lớp và nén thở đến kêu một bạn dẫn nó đi tham quan trường . Hàng loạt cách tay của phe con trai giơ lên , còn bên con gái thì cứ xù xì nói xấu nó . Chẳng thèm quan tâm , nó bảo :

– Nhanh lên đi cô ơi , đứng mãi thì mỏi cả giò ! Em mà mỏi là phải có người khiêng em mới đi được đấy ( giọng nó đầy châm biếm ) .

Bà cô lại mím môi , lần này chắc do mím quá mạnh mà môi bà cô rướm máu . Thấy tình hình hơi căng , San bảo anh sẽ đi . Bà cô cũng gật đầu đồng ý . San đi ra định dẫn nó đi thì đúng lúc ông Chan và hắn về , thấy con em của mình không còn mang mắt kính dày cọm , tết đuôi sam , và ăn mặc tươm tất nữa thì ồ lên :

– Mày bị lộ rồi à Yun ? Hờ ! Mày dở thế , tao cứ tưởng mày giỏi giả vờ lắm cơ đấy . Mới tiết thứ 3 đã bị lộ …

– Thì giỏi nên tao mới vờ được cho đến khi bị đuổi từ trường trước sag trường này đấy chứ ! ( Nó đớp lại )

– Mày cứ thích vặn lại lời anh mày quá nhỉ ? ( ông Chan hậm hừ )

– Tao học từ mày chứ đâu ( Nó lại đớp lời ông Chan ) .

– Điều kiện mày hứa với tao vẫn còn hiệu nghiệm đấy nhé ! ( Ổng Chan hậm hừ với nó )

Nó quay sang San , rồi tình cờ nhìn thấy hắn . Hắn nhìn nó với ánh mắt nảy lửa , nhìn cái thái độ của hắn nó thấy thích thích sao á vì hình như cách trả thù của nó đã có tác dụng . San dẫn nó đi , nhưng tự dưng nó nảy ra ý trả thù khác , nó quay lại kêu hắn ( lúc đó hắn đang đi vào lớp ) (Bà này , người ta tới cửa rồi mà cũng không tha ) :

– Này ! Nhóc play boy hàng lởm … ơi …

Hắn quay qua , trừng mắt nhìn nó . Một lần nửa nó cười ha hả :

– Làm gì nhìn chị gớm thế cưng ! Muốn gì thì nói , chị nghe mà . ( Chẳng hiểu tại sao đoạn trên kêu người ta mà đoạn này lại hỏi vặn lại người ta nữa _ _! )

– Cô có tự tin quá không đấy ? Vịt bầu xấu xì mà tưởng mình là thiên nga chắc . Dở hơi ! ( Hắn nói một hơi , ko cho ai xen vào )

– Đồ gấu lắm lông , thế cậu tưởng mình xinh zai như mấy đứa con gái nó lẽo đẻo theo cậu khen à ? Gớm thế nhỉ ? Tội cậu quá ! Bệnh hoang tưởng nặng rồi đó ( Nó cũng không vừa ! )

– Ừ , để rồi xem con gấu lắm lông này vạch sạch lông con vịt bầu xấu xí như thế nào nhá ! Chừng nào cô còn học ở đây thì ngày đó càng u ám ấy ( Hắn đe doạ )

– Thế cậu chưa nghĩ tới cảnh con vịt bầu nó cạo trụi lông con gấu à ? Để xem cậu làm gì đc tôi nào ( Nó thách thức … )

– Để rồi xem …

– Thì đang xem này , xem cậu làm gì được tôi nào ? ( Nó châm biếm )

– Cô … cô …

Hắn giơ tay lên , định đấm nó nhưng nghĩ kĩ lại thì dù gì nó cũng là con gái nên không ra tay . Thấy hơi căng , ông Chan kéo hắn vào lớp rồi nói với nó ( ông này còn có tình người , chưa đến nổi mất hết nhân tính ):

– Mày cẩn thận đấy ! ( ông Chan nói cho bỏ ghét ) ( ông này bênh bạn bè mà không bên em