
mình kìa )
Rồi San kêu nó đi kẻo hết giờ , nó nhìn ông San nói gấp
– Này , mày nói với mẹ là tối nay tao về khuya , đừng có đợi tao ăn cơm .
Một góc sân của trường trung học phổ thông quí-sờ-tộc ( ) Nights :
Tham quan một vòng trường , mỏi rụng rời . Thằng ôn dịch này nhìn thân hình cũng bình thường mà khoẻ như trâu nước . Vừa xoa chân nó vừa lẩm bẩm : ” Mẹ kiếp cái trường to thế chứ ! Đi tổ mỏi chân … ” . San đi lại chỗ máy bán hàng tự động mua một chai nước suối ( thằng này đúng là gớm thật … mua ỗi bà Yun , mình chẳng uống ) , đưa chai nước suối lạnh cho nó . San nói :
– Lâu rồi không gặp nhìn em khác hẳn ra nhỉ ?
– Đã lâu đâu , 4 tháng trước anh còn lại nhà em chơi với anh Chan mà ( cô vừa nói vừa lột vỏ chai nước suối ) .
– 4 tháng mà nhìn em người lớn ra ấy nhỉ ? ( San nói tiếp )
– Nhờ đi chơi over night đấy thôi ! Anh không đi chơi over night hay gì mà không biết điều đó ? ( Nó nói với vẻ mặt bình thường , mà thật ra thì nó đang khinh khỉnh thằng ôn dịch này ý )
– Có chứ ! Nhưng dạo này hơi ít , quán bar anh hay đi đóng cửa rồi . Đi mấy quán khác thì dùng thuốc lắc mất ! Hồi đấy anh sốc thuốc một lần rồi ( Chơi tới mấy chất này cơ đấy , chào thua mấy thằng quí-sờ-tộc này luôn )
– Thế tối nay đi với em không ? Quán bar này em quen , em chơi ở đây được 6 tháng rồi . Bà chủ là mẹ của bạn em , đảm bảo không thuốc lắc , mà nếu có cũng chẳng đến nổi phải sốc thuốc
– Thế tối nay 7h anh lại nhà đón em nhé !
– Thế 7h tối anh đứng dưới đi , rồi phone cho em … em xuống dưới nhà ( Nó vừa nói vừa đưa chai nước suối lên miệng nóc ọc ọc )
– Ừ , thế cũng được … Mà em đã quen trường mới chưa nhỉ ? ( Thằng ôn dịch chuyển chủ đề khéo léo )
– #$%$ ( Nói tàm phào , chuyện trên trời dưới đất ý . Cho phép tớ lượt qua khúc này để tránh gây nhàm chán )
Cuộc nói chuyện với San lúc đầu thì hơi tẻ nhạt , còn lúc sau thì vui hẳn ra . Thằng ôn dịch này tếu lâm với pha trò hay dễ sợ , nó cười đến nổi quăng luôn chai nước suối . Suy nghĩ một hồi nó nói :
– Trên xe ( hơi ) của anh có để mấy con thú , con mèo hay con nào đấy đáng yêu không ?
– Cứ chứ ! Em thích chúng à ? Thế thì anh để nhiều thêm cho em ( San nói với cái giọng đùa đùa )
– Thế thì phiền anh bỏ hết ra dùm em . Tối nay đến đón em mà trong xe anh có con nào là em đếch lên đâu . Nhớ đấy ! tuyệt đối đừng mang thứ gì dễ thương trên xe đấy ( Nó nói với cái giọng nghiêm túc cực kì )
– Ơ , chẳng phải con gái hay thích mấy món đó sao ? ( San được 1 phen trố mắt ngạc nhiên nữa ).
– Đối với bọn nó là thế , nhưng với em thì không . Mà làm gì anh hỏi nhiều thế ? ( Nó bắt đầu thấy bực bội khi có người săm soi nó )
– Em đúng là lạ thật đấy ! Lần đầu tiên anh thấy đứa con gái lạ như em . Biết em từ nhỏ mà chẳng biết em lạ lùng đến thế … ( San nói chậm rãi )
Mọi chuyện là hậu quả của cô …
Nó không nói gì nữa , theo sau San để lên lớp . Chậc , bỗng dưng nó cảm thấy ngán học . Dù gì cũng bị lộ rồi , ăn tán cũng quen rồi thì dại gì mang kính , tết tóc , ngồi đủ tiết trong lớp với mặc cái váy dài hơn đầu gối kia nữa . Nó quyết định cúp tiết , nó quay sang nói với ông San :
– Em không học tiết này nữa . Lý do gì thì anh bịa đại ra cũng đc , xong tiết cuối phiền anh mang cặp da em xuống phòng y tế dùm .
Ông San chưa kịp phản ứng gì nó nó đã quay người đi đến phòng y tế rồi ( Bà này trơ trẽn thật á ).
Trong lớp 11V , bàn cuối của Hải Đăng ( hắn – Jun ) :
Hắn ngồi trong lớp , chân gác lên bàn , tích cực suy nghĩ về cách trả thù nó . Hắn sẽ hành hạ nó … nhất định phải xem bộ mặt thảm thương của nó , rồi lúc nhìn thấy hắn sẽ cười hả hê – Hắn mường tượng . Hắn chợt nảy ra sáng kiến , hắn bỏ chân xuống rồi khìu ông Chan :
– Mày biết con đấy nó sợ cái gì nhất không ?
– Con đấy thì nó mà sợ cái gì Cả rắn nó còn bắt tay không , rồi nó bảo osin chặt làm tám khúc cho nó chơi . ( Vừa nói ông Chan vừa hồi tưởng lại cái cảnh đó , ông cười như điên ).
Hắn thấy cái cảnh này quen quen nhưng chẳng cần nhớ để làm gì ( Cái này không hiểu thì đọc tiếp mấy chap sau để hiểu ) . Hắn nói tiếp với ông Chan :
– Thế thì tao phải dùng biện pháp mạnh với nhỏ đó rồi !
Ông Chan nhăn mặt :
– Tuy là tao ghét nó , mày muốn làm gì thì làm nó … tao không quan tâm . Nhưng tuyệt đối không được làm nó khóc , nó mà khóc vì đầu mày bay với tao
Hắn trố mắt ếch ra ngơ ngáo , rồi hỏi :
– Khóc thì đã sao ? Con gái khóc là chuyện thường tình mà ( Ông này ngây thơ thấy gớm – bộ trước giờ con gái khóc nhiều lắm à )
– Nó khác với mấy đứa con gái tầm thường đó . Từ hôm sinh nhật 5 tuổi tới lớn nó chỉ khóc một lần duy nhất … ( Hình như ổng vừa nhớ ra điều gì , rồi nói tiếp với hắn ) Mẹ kiếp , sao tao nói nhiều thế này … .
Hắn nhìn ông Chan , biết là có moi thêm gì cũng vô ích . Hắn đứng dậy hỏi ông Chan :
– Mày xuống phòng y tế cúp tiết này không ?
– Không đi , ở đây ngắm gái xinh ( Ông Chan vừa nói vừa đảo đảo con mắt về tứ phía của lớp – Nhấn mạnh là tớ nói lớp ổng toàn girl xinh ở chap 1 rồi đấy)
Rồi hắn đi xuống dưới một mình , giáo viên cũng chẳng nói gì cứ thể mặc cho hắn đi mà không xin xỏ một ti