
chuyện muốn nói với cháu!_Mỹ Kim ngừng đùa, đột nhiên thật nghiêm túc.
Nó lo lắng ngồi xuống ghế. Không hiểu cô ấy định nói gì đây? Không phải nó làm gì phật lòng rồi chứ? Không nên nha! Ngàn lần không nên! Vạn lần không nên nha!
* * *Hết chương V * * *
M.n đã quên với dàn nhân vật mới coóng này chưa? Đoán được ra điều gì rồi nè???
Tiếp tục suy đoán xem nhé :p
Nhớ Votes cùng Cmts cho Ice đấy nhé! Love all ~
CHƯƠNG VI: CHUẨN BỊ ĐI HỌC
Tử Anh căng thẳng ngồi trên ghế sofa, mặt cúi gằm. Làm ơn đi! Đừng để nó phải rời đi. Nó thực không có chỗ nào để đi cả.
– Tử Anh! Cháu sao vậy?_Mỹ Kim nhìn sắc mặt nó không tốt vội hỏi thăm.
– Cháu…cháu không sao!_nó lắp bắp.
– Không cần căng thẳng vậy đâu!_Quân cười hiền.
Nó hít một hơi, trấn định tinh thần rồi nhìn thẳng hai người bên cạnh:
– Cô chú nói đi ạ!
Nhìn thái độ nghiêm túc của nó, Mỹ Kim không khỏi bật cười:
– Cháu làm cô buồn cười quá! Cô chỉ muốn nói rằng tuần sau hai đứa sẽ nhập học mà thôi!
– Cái gì?_hai tiếng hét thất thanh đồng thời cùng la lên.
Nó thấy trong đầu óc mình lùng bùng. Cái gì mà tuần tới? Cái gì mà đi học? Nó nghe nhầm à? Sao nó không hiểu gì hết vậy?
Hắn kinh ngạc nhìn bố mẹ hắn. Họ định làm cái gì vậy? Con bé này không phải là osin sao? Osin dù có đang tuổi đi học cũng làm gì có chủ nào cho đi học như vậy? Mà nghe bố mẹ hắn nói thì hình như họ sắp con bé kia vào SKY – trường quí tộc lớn nhất Việt Nam này thì phải. Thân phận của con bé kia làm sao vào đó được?
– Cô…Cô mới nói gì cơ?_nó lắp bắp, vẻ mặt không tin tưởng hỏi lại.
– Bố mẹ nói rõ xem nào!_hắn cũng không kiên nhẫn thúc giục.
– Từ từ nào! Là thế này… Sáng nay cô chú đến SKY xin cho cháu vào học cùng lớp với Trạch Dương rồi. Tuần tới hai đứa nhập học rồi.
– Không được!_hắn ngay lập tức phản đối.
– Sao vậy?
– Bố mẹ không được cử người giám sát con. Con cần tự do.
– Thằng nhóc này! Nếu không phải sợ con phá phách làm bố mẹ bị gọi hồn thì bố mẹ có cần cho bạn Tử Anh vào giám sát không?_Quân nhăn mặt.
– Con không đồng ý đâu!_hắn hậm hực.
– Cháu…Cháu được đi học sao ạ?
– Ừ. Trường đó điều kiện rất tốt._Mỹ Kim cười tươi.
– Như vậy việc nhà thì sao ạ?
– Không sao! Tuần sau cô chú cũng phải đi công tác nnước ngoài một thời gian. Nhà có bác Hoa là đủ rồi!_Mỹ Kim giải thích.
– Trường SKY bây giờ hoàn toàn nội trú nên có cháu bên cạnh chăm sóc cho Trạch Dương vợ chồng cô chú cũng đỡ lo._Quân nói thêm.
– Nội trú ấy ạ?_nó kinh ngạc hỏi.
– Ừ! Học sinh hoàn toàn sinh hoạt trong trường. Nghỉ Tết là có thể về nhà. Cháu yên tâm bên trong rất tiện nghi. Điều kiện vật chất ở đấy có thể nói là hiện đại nhất nhì Đông Nam Á._Kim hào hứng kể.
– Ngày trước cô chú cũng học ở SKY. Bây giờ SKY còn mở cả trường tiểu học, THCS và Đại học nữa. Nếu cháu học tốt sẽ được tuyển thẳng vào đại học. Còn có thể có cả học bổng rất hấp dẫn._Quân tiếp lời vợ.
– Nhưng cháu…cháu không dám học ở đó đâu._nó ấp úng.
– Sao vậy?_Quân sắc mặt trầm xuống, lo lắng hỏi nó.
– Cháu nghe nói học phí ở SKY rất đắt. Hơn nữa đó là trường quí tộc, mà cháu…
– Cháu đừng lo! Cô chú đóng tiền rồi, bây giờ cháu không đi học là bỏ phí đó. Cháu vào đó cũng phải chăm sóc cái thằng quỷ này còn mệt lắm. Đây cũng chỉ là trả lương cho cháu thôi!_Kim cười hiền.
– Bảo cô học thì học đi. Lắm điều vậy?_hắn hậm hực.
– Thằng này! Không được bướng!_Kim cốc vào trán hắn.
– Mẹ!!!_hắn gào lên ôm lấy cái trán bị mẹ cốc đang đỏ lên.
– Được rồi! Quyết định vậy đi! Mai chú đưa hai đứa đi sắm sửa một chút!_Quân mỉm cười.
– Được rồi! Cô chú lên trên nghỉ một chút, hai đứa cũng đi nghỉ đi!_Kim đứng dậy ôm tay Quân xoay người hướng bên trên mà đi.
Hắn liếc nó một cái rồi đút tay vào túi quần bỏ lên trên. Bố mẹ hắn đã thích quản hắn thì hắn sẽ có cách làm con bé kia phải sợ hãi tự nguyện xin thôi việc. Trên đời này, hắn không tin không có việc gì là Bùi Trạch Dương hắn không làm được.
CHƯƠNG VI: CHUẨN BỊ ĐI HỌC (2)
Nó ngồi thần người nghĩ ngợi. Thông tin này đối với nó là một điều vô cùng hạnh phúc. Trường SKY đó không phải nó chưa từng nghe nhưng với những đứa nghèo kiết xác như nó SKY mãi luôn là niềm mơ ước. Ai có thể ngờ được rằng nó sắp là học sinh của SKY? Có phải nó đang mơ không? Thật không ngờ may mắn vẫn có thể đến bên nó. Thật hạnh phúc biết bao.
…Biệt thự họ Dương…
Ánh trăng sáng vằng vặc của ngày rằm soi sáng dáng người cao gầy đang ngồi vắt vẻo trên ban công. Hạ Mộc cứ vậy nhìn thẳng lên trời, trong lòng bỗng thấy suy tư. Trăng đêm nay thật sáng. Trăng cũng tròn và to giống đem hôm đó. Cái đêm anh nhìn người anh yêu tay trong tay với một người khác. Nói là người anh yêu bởi đơn giản chỉ mình anh yêu cô ấy, cô ấy chưa bao giờ và sẽ mãi mãi không biết tình cảm của anh. Yêu đơn phương thực khổ, nó giống như một loại bệnh không thuốc chữa hành hạ người ta sống dở chết dở, rất khó chịu. Anh cứ mải ngắm nhìn ánh trăng đẹp say lòng người kia mà không biết có người đã tới bên cạnh:
– Hạ Mộc! Cuộc sống ở đây thật khó làm quen đúng không?
Tiếng nói êm ái rót vào lòng anh một nỗi xúc động. Anh quay người ôm lấy t