
Đẹp hoàn mĩ khiến người ta có cảm giác hoang đường giống như không có thật. Trên người anh ta còn tỏa ra một thứ khí chất vô cùng cao quý giống như một người quý tộc khiến người ta không dám lại gần.
Tự nhiên cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, Hạ Mộc không được tự nhiên xoay người nhìn thẳng vào mắt nó. Trong giây phút hai ánh mắt giao nhau nhất thời làm không khí ngưng lại. Nó vội cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu khói đẹp mơ màng kia. Đôi mắt đó giống hố đen vũ trụ, sẵn sàng nuốt tất cả vào nơi không thấy đáy làm người ta đảo lộn mọi thứ.
Bữa ăn trôi qua trong yên bình. Suốt bữa ăn nó không dám nói gì, yên lặng gắp đĩa rau trước mặt. Mỹ Kim thỉnh thoảng lại gắp chút thịt vào bát nhưng nó đều để gọn ra một chỗ. Nó thực không quen ăn ngon như vậy.
Khi tất cả mọi người ăn xong, bác giúp việc tên Hoa lại cùng nó và Mỹ Kim dọn dẹp. Mặc dù nó không muốn Mỹ Kim phải động tay nhưng cô vẫn cố chấp cùng làm. Ba người vừa dọn dẹp, vừa nói chuyện hết sức vui vẻ. Nó thấy lòng mình thật ấm áp, giống như cây cỏ được mặt trời chiếu rọi sau những ngày mưa dầm dề vậy.
Dọn dẹp xong, Mỹ Kim dẫn nó về phòng. Phòng nó là một phòng lớn đối diện phòng hắn. Bên trong là một màu xanh da trời dịu mát, ánh đèn trắng, vàng chiếu không làm người ta chói mắt mà cảm thấy ấm áp. Bộ ga giường màu trắng có những bông hoa nhỏ màu hồng rất trang nhã. Bên cạnh còn có cả giá sách, máy tính cùng bàn trang điểm. Trong góc là chiếc tủ quần áo bằng gỗ màu nâu bóng loáng, mọi thứ đều cực kì xa hoa làm nó thấy không được quen lắm.
– Cô mong cháu sẽ thích phòng này!_Mỹ Kim cười tươi.
– Nó rất đẹp ạ! Nhưng sang trọng quá làm cháu không nỡ dùng._nó thành thật.
– Ngốc ạ! Phòng dùng để ở, không phải trang trí. Thôi! Cháu nghỉ đi, hôm nay cũng mệt rồi. Thuốc ở trong ngăn tủ, nhớ bôi vào vết thương. Con gái để nhiều sẹo sẽ xấu xí lắm.
– Vâng ạ! Cháu biết rồi!
– Vậy cô về phòng đây.
Mỹ Kim xoay người đi ra ngoài, trong lòng hoàn toàn là lòng yêu thương với cô bé này. Nó chờ khi Mỹ Kim đi khuất mới đóng cửa phòng lại. Tiến lại phía cửa sổ sát đất thông ra ban công. Nó hít một hơi thật sâu ngửa cổ ngắm mặt trăng trên trời. Trăng thật to, thật sáng làm những ngôi sao xung quanh bị mờ đi. Nó hít một hơi căng lồng ngực mùi hoa cỏ ban đêm. Thật yên bình!
– Trăng hôm nay sáng quá!_Khánh vô cùng hào hứng nói.
– Hôm nay 15 rồi còn gì. Tháng sau trung thu, kiếm chỗ nào đi chơi được nhỉ?_Huy Nam vuốt cằm ra vẻ đăm chiêu.
– Lo gì! Còn cả tháng để nghĩ mà!_hắn cười cười lắc lắc li tượu trong tay.
Nó nghe được đoạn đói thoại không tự chủ được mà nhìn xuống dưới.
Trong ánh trăng bàng bạc, ba người con trai vô cùng tuấn tú đang cười nói vui vẻ. Nó không tự chủ được đưa mắt tìm kiếm người còn lại. Người con trai cao lớn ngồi vắt chân trên đài phun nước ngửa mặt lên nhìn trời. Khuôn mặt đó dưới ánh trang huyền ảo càng thêm mê người khiến tim nó không khỏi đập lệch mất một nhịp. Nó cứ ngây ngẩn mà ngắm. Người đó, hình như có nỗi buồn, khuôn mặt như vô cảm kia lại xoáy vào trong lòng người khác một nỗi khó chịu mở hồ không thể gọi tên.
Nó giật mình khi thấy anh quay người, vội chạy vào trong phòng đóng cửa lại. Nó dựa vào cửa kính đặt tay lên ngực trái. Trong đó có một thứ đang loạn nhịp, không ngừng đập thình thình. Cảm giác lạ lùng làm nó thấy khó chịu. Có lẽ cả ngày mệt mỏi nên mới vậy.
Nó lại phía tủ quần áo lấy ra một bộ đồ Mỹ Kim mới mua rồi vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn tắm với sữa tắm oải hương dịu nhẹ làm nó thật thư thái. Nó ngâm mình tới khi nước lạnh rồi mới chịu đi thay đồ. Mắt nó cũng rất nhanh díu lại làm nó gạt hết mọi thứ mà đi ngủ.
Nó ngủ một giấc thật yên bình, mơ một giấc mơ thật đẹp. Trong mơ, mẹ nó đứng giữa một cánh đồng hoa rực rỡ cười với nó.
Một đêm yên bình trôi qua…
* * *Hết chương IV* * *
Nói là để chủ nhật mới post chap cơ mà thương mọi người phải đợi nên ra chap sớm sớm tí :3
Đã ai tờ mờ đoán ra thân phận của các bạn trẻ này chưa? Chưa hay rồi thì cứ tiếp tục đoán đi nhé *cười gian*
Ice bây giờ đi học rồi, chắc là không rảnh nhiều lắm nhưng sẽ cố một tuần một chap cho mọi người. Biết mọi người phải chờ lâu sẽ vô cùng khó chịu nhưng Ice chả có cách nào cả. Với lại mạng ở đây cũng quá kém, điện thoại Ice load không nổi :'(
Nhớ Vote với Cmts ý kiến cho Ice nhé <3
Cảm ơn tất cả các bạn đã, đang và sẽ đọc truyện của Ice. Love all ~
CHƯƠNG V: CUỘC SỐNG MỚI
…Biệt thự họ Dương…
Một chiếc Limouse dài loằng ngoằng tiến vào trong khuôn viên tràn ngập ánh nắng thu, chầm chậm qua đài phun nước lóng lánh trong ánh vàng rực rỡ đỗ lại trước cửa biệt thự trắng rộng lớn. Cửa xe mở ra, một đôi giày da sang trọng chạm đất, một người đàn ông mặc comple sang trọng bước ra. Người đàn ông tuổi đã qua 40 nhưng thoạt nhìn vẫn rất trẻ trung, ngũ quan cương nghị, đẹp trai hút hồn. Người đàn ông xoay người, hướng tay vào trong. Một đôi giày màu trắng đặt xuống nền gạch, một người phụ nữ mặc bộ đầm trắng bước ra. Người phụ nữ trạc tuổi người đàn ông nhưng trông vẫn rất trẻ trung, xinh như mộng. Làn da trắng cùng đôi môi ph