
phòng khách.
Tiếng bước chân làm bốn thằng con trai dừng lại động tác mà xoay người nhìn ra phía cửa. Một cô gái xinh xắn, tóc cột đuôi gà sau gáy gọn gàng. Cái áo pull trắng dính chút bụi đất nâu vàng, quần jean xanh bị rách ở gối lộ ra mảng da rướm máu đỏ tươi. Không ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương.
Nó bị nhìn chăm chú bởi đám con trai nên mặt đỏ lên tạo thành hai mảng hồng đẹp mắt. Nó xoay người định ra ngoài thì có tiếng nói vang lên:
– Không được đi!
Nó nuốt khan rồi xoay người, chăm chú nhìn người vừa phát ra câu nói. Một cậu con trai rất điển trai với mái tóc màu khói lãng tử, khuôn mặt hoàn hảo đạt tỉ lệ vàng nhưng nhìn có gì đó thật kiêu ngạo. Hắn nhếch môi rồi cất giọng:
– Cô là ai?
Nó cụp mắt xuống tránh nhìn thẳng vào người kia, cất giọng:
– Tôi…tôi muốn xin vào làm giúp việc.
Giọng nói thật trong trẻo vang lên làm hắn nhất thời tê dại. Giọng nói này thực sự rất hay. Hắn bình ổn lại tâm trí, dùng khuôn mặt dửng dưng nhất nhìn người trước mặt buông một câu:
– Ở đây không cần!
Hắn nói vậy bởi hắn biết đây là mẹ hắn lại muốn thuê người giám sát hắn trong trường , dù gì cũng sắp phải đi học. Hắn không muốn bị kiểm soát nên đương nhiên mấy người này càng không ưa.
Đúng lúc nó định quay ra thì một người phụ nữ bước vào:
– Cháu là cô bé xin vào làm sao?
Nó gật đầu, lễ phép:
– Vâng! Là cháu ạ!
Nãy giờ nó cúi mặt nên Mỹ Kim không nhìn được mặt nó. Cô đành lên tiếng:
– Cháu ngẩng mặt lên cô xem nào!
Nó ngẩng mặt lên, trên mặt hoàn toàn là biểu hiện ngạc nhiên tột độ. Nó lắp bắp:
– Là cô sao?
Mỹ Kim cũng ngạc nhiên không kém. Cô nhìn nó reo lên:
– Đúng là cháu rồi!
* * *Hết chương III * * *
Bây giờ muốn báo cho m.n đang hóng phần 2 của Ice mà không biết làm như thế nào luôn. Thôi thì đành để vậy mong m.n sẽ mau chóng tìm ra vậy :3
Viết truyện không có người giục cũng thoải mái lắm nha :p
CHƯƠNG IV: ĐƯỢC NHẬN VÀO
Sau một hồi ngạc nhiên thì Mỹ Kim vô cùng vui vẻ tiến tới cầm tay nó về phía sofa ngồi xuống. Rót cho nó một cốc nước:
– Cháu uống nước đi._Mỹ Kim đưa cho nó cốc nước. – Cháu tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Cháu sao lại tới đây?
– Cháu tên Hàn Tử Anh. Năm nay 17 tuổi. Cháu muốn xin vào làm trong nhà cô ạ!
Trong mắt mọi người ngồi trong phòng có chút bàng hoàng. Cô gái này còn rất trẻ đi. Vậy mà đương nhiên lại xin vào đây làm ư? Thực khó tin.
Mỹ Kim cũng không muốn nó khó xử đành đuổi khéo đám con trai lên nhà. Chờ đám con trai khuất hẳn cô mới lên tiếng:
– Cháu vì sao lại phải xin làm giúp việc? Cha mẹ cháu đâu? Nhà cháu ở đâu?
Nó bỗng thấy khóe mắt cay xè, nó vẫn khó có thể tin được là nó chỉ còn một mình ở trên cõi đời này. Bằng một giọng nghẹn ngào, nó bắt đầu kể toàn bộ sự tình cho Mỹ Kim nghe:
– Bố cháu năm năm trước đã mất vì tai nạn giao thông. Mẹ cháu vì quá thương xót bố cháu mà sinh bệnh, rồi họ phát hiện ra mẹ cháu bị ung thư phổi giai đoạn cuối, mặc dù cháu đã cố hết sức nhưng mẹ cháu vẫn là ra đi. Nhà cháu cũng mới bị bọn cho vay nặng lãi đốt mất. Cháu bây giờ thực không còn nơi nào để đi rồi. Mong cô giúp cháu, cháu chỉ cần ăn hai bữa với chỗ ngủ thôi. Cháu không cần gì thêm nữa.
Một giọt nước mắt chảy dài trên khóe mắt lại bị nó mạnh mẽ lau đi. Mỹ Kim đã không cầm được lòng mình mà khóc nức nở. Ai có thể tin được một cô gái thuần khiết như vậy mà phải chịu nhiều uất ức như thế chứ? Ông trời thật quá bất công rồi.
– Cháu xin lỗi._nó cuống quýt rút tờ khăn giấy đưa cho Mỹ Kim.
Mỹ Kim nhận lấy lau nước mắt, cố nén xúc động mà cất giọng nghèn nghẹn:
– Không phải lỗi của cháu. Cháu thật đáng thương.
Nó yên lặng cúi đầu, giờ phút này nó thực sự cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Đây là cơ hội cuối cùng của nó, nếu nó không nắm được thì tối nay chắc chắn nó phải đi lang thang. Nó chậm rãi hít vào một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng người phụ nữ trước mặt chờ đợi kết quả.
Mỹ Kim nhìn nó nở nụ cười mà cất giọng:
– Được! Cô nhận cháu vào.
Nó mừng muốn khóc. Cái này có phải là ở hiền gặp lành không? Nó không biết, cũng không muốn biết. Nó chỉ cần có chỗ nương thân là được rồi.
Mỹ Kim nhìn khuôn mặt rạng rỡ của nó mà thấy trong lòng mình thật ấm áp. Niềm vui của cô bé chỉ nhỏ như vậy thôi sao?
– Cháu có mang theo quần áo không?_Mỹ Kim nhìn nó hỏi.
Nó lại cúi mặt xuống, không biết phải trả lời như thế nào. Chợt nhớ ra điều gì đó Mỹ Kim khẽ cốc vào đầu mình. Tại sao có thể làm cho con bé nhớ lại chuyện đau buồn như vậy? Cô cất tiếng:
– Cháu ngồi đây đợi cô một lát. Cô lên thay đồ rồi chúng ta đi mua cho cháu mấy bộ đồ mới.
Nó nghe vậy không khỏi giật mình vội vàng lắc đầu nguầy nguậy:
– Không được đâu ạ! Cháu sao có thể nhận được.
– Không sao! Coi như cô trả lương cho cháu.
– Nhưng…
– Không nhưng nhị gì hết. Bây giờ cô ra lệnh cho cháu. Cháu không muốn mới được nhận mà đã bị đuổi chứ?
Nó cực lực lắc đầu làm Mỹ Kim không khỏi phì cười. Cô bé này rất đáng yêu.
– Được rồi! Cháu lắc mãi không mỏi cổ sao? Chờ cô một lát.
– Vâng ạ!
Mỹ Kim mỉm cười quay người đi lên trên thay quần áo rồi dặn dò đám con trai một chút rồi lấy